Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

ủa anh là ai? Em có quen không? Bữa nào rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm ha?” Cô lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười.

“Ha ha. . . nói ra nhất định em không tin. . .”

Cô không nghe rõ ràng A Đức nói gì, chỉ nhìn thấy gã lúc nhắc tới bạn gái thì nụ cười hằn trên mặt. . .

Trước mắt cô đã mơ hồ thành một mảnh. . .

——————————-

“Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”

Khi A Đức đưa ra lời mời, lòng Lục Vịnh Tiệp thoáng trầm xuống.

“Là cùng với bạn gái của anh sao?”

“Ừ. Anh nghĩ bọn em nên nhận thức đối phương một chút, em sẽ phát hiện cô ấy kỳ thực cũng không tệ, không đến nỗi cứng nhắc như bề ngoài vậy đâu.”

Không cần! Cô không muốn biết bạn gái gã là một cô gái tốt đẹp cỡ nào.

Trong lòng mình điên cuồng hét lên như thế, thật đáng buồn chính là, cô vẫn theo thói quen gật đầu.

Không có biện pháp cự tuyệt A Đức, quỷ tha ma bắt, chính là không có cách nào cự tuyệt A Đức!

“Tan tầm cùng nhau đi thôi!”

“Vâng. . .”

Cô rất muốn giẫm chết mình, sau đó đạp chết A Đức.

Thế nhưng mặc dù cô không muốn buổi tối đến đây cỡ nào, thì thời gian dù sao cũng không phải thứ cô có thể khống chế. Phàn Đức Phong vừa tan ca là đến tìm cô, lái xe của gã đến, bọn họ đi tới một nhà hàng cơm Tây theo phong cách gia đình.

“Cô ấy là một cô gái tiết kiệm, không yêu cầu nhà hàng cao cấp gì cả.” A Đức giải thích như thế.

Cô nghe gã khen bạn gái mình thật là tốt, trái tim hoang vu một cõi. . .

“A! Cô ấy tới!”

Theo đường nhìn của A Đức men theo hướng cửa ra vào mà nhìn, con mắt Lục Vịnh Tiệp thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

“Chu, Chu, Chu, Chu tiểu thư?”

“Xin chào.”

Cô gái lễ phép gật đầu, lộ ra nụ cười mỉm ngại ngùng.

Gặp quỷ rồi!

Khuôn mặt nọ chính là Chu Tĩnh Trúc không sai, thế nhưng mái tóc dài buông xoã ngang vai, thoát khỏi cặp kính đen nghiêm túc, mặc vào bộ âu phục liền thân trắng đen, thoạt nhìn. . . thoạt nhìn. . . thật dịu dàng, thật ngọt ngào. . .

“Tôi biết cô là bằng hữu tốt nhất của Đức Phong, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

So với bộ dạng ngây ngốc nghẹn họng nhìn trân trối của Lục Vịnh Tiệp, Chu Tĩnh Trúc thoạt nhìn ưu nhã hơn nhiều.

Cô ngậm cái miệng đang há hốc một cách xấu xí của mình lại.

“Cô có phải có một chị gái sinh đôi đi làm ở công ty Chấn Vũ phải không?”

Cô gái che miệng nở nụ cười, ngay cả cười cũng cười đến nữ tính như vậy. Thực sự là &*$!

“Tôi không có chị gái, tôi chính là Chu Tĩnh Trúc, Lục tiểu thư thật thích nói đùa.”

Cô mới chính là người hay nói giỡn có được hay không? !

“Ha ha. . . A Tiệp, em cũng cảm thấy rất thần kỳ có đúng hay không? Anh đã nói với em rồi, cô ấy không nghiêm túc như vẻ bề ngoài đâu. Kỳ thực gạt công việc sang một bên, cô ấy quả thực là một cô gái rất tốt!”

Lời nói của A Đức kéo cô từ trong trạng thái khiếp sợ trở về. Bỗng nhiên cảm nhận được, tư cách của Chu Tĩnh Trúc hiện giờ là bạn gái Phàn Đức Phong. . .

“Hai người. . . bắt đầu như thế nào? Vì sao em cũng không biết. . .” Cô mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc, vội vã cầm ly thủy tinh uống một ngụm nước lớn.

“Là tôi lớn mật mở miệng.” Chu Tĩnh Trúc tự nhiên thừa nhận. “Tôi thấy Đức Phong là một người rất tốt, liền hỏi anh ấy có bạn gái chưa, may là anh ấy nói không có, tôi liền đề nghị, không bằng chúng ta hẹn hò thử xem.”

Sau đó A Đức đáp ứng ư?

Được rồi, cô quên rằng đây là cách yêu đương của gã.

Vấn đề là, khẩu vị của gã cũng không kén chọn gì hết vậy? ! Người nào tỏ tình cũng đều tiếp thu, từ trước tới giờ gã chính là loại người tốt không có giới hạn.

Cho nên cô cũng thế sao? Lục Vịnh Tiệp đột nhiên bi ai nghĩ đến, ngày đó cô tỏ tình, đối với A Đức mà nói, cũng chỉ có ý nghĩa như vậy thôi sao?

Thảo nào A Đức liền đáp ứng.

Như vậy cô cùng những cô gái này có cái gì khác biệt đây?

“Lục tiểu thư, cô muốn ăn cái gì?”

Câu hỏi của Chu Tĩnh Trúc khiến cô phục hồi tinh thần lại.

“Tùy, tùy tiện.” Bây giờ có món gì cô cũng ăn không vô.

Chu Tĩnh Trúc thay ba người gọi món, lúc thái bò bít tết cho A Đức, còn chu đáo vì gã xắt rau ngô ăn kèm ra, động tác thành thạo ưu nhã khiến A Đức rất là tán thưởng.

“Anh toàn bỏ hết vào miệng ăn thôi.”

Chu Tĩnh Trúc cười cười.”Vậy cũng được, em chỉ là muốn anh được tiện một chút thôi.”

“Cám ơn! Ha ha. . .”

Trước mắt là hình ảnh hai người mỉm cười đối diện, dạ dày Lục Vịnh Tiệp co rút đau đớn một trận. . .

“A Tiệp, sao em không ăn gì hết vậy?”

“Em? Hơ! Em ăn đây! Em đói bụng sắp chết rồi!”

Cúi đầu ăn, lặp đi lặp lại động tác nhấm nuốt, như vậy cô sẽ không cần ngẩng đầu, không cần nhìn, không cần cảm giác. . .

“Mấy món này hơi dầu mỡ và mặn một chút, lần sau đến nhà của em ăn đi! Em xuống bếp.”

“Em biết nấu ăn?”

Thực sự là nấu rất giỏi. Cô ta còn biết nấu ăn đấy!

Lục Vịnh Tiệp không nhìn, nhưng không cách nào không nghe. . .

“Biết chứ! Sống một mình đã lâu, tự nhiên sẽ biết.”

“Ai nói! Anh cũng ở bên ngoài sống đã lâu, vậy mà cái gì cũng không biết.”

“Anh là đàn ông mà!”

“Vậy tôi đây cũng coi như là đàn ông.” Lục Vịnh Tiệp rốt cục nhịn không được mở miệng. Cô lấy khăn lau miệng, bò bít tết đã bị giải quyết không còn một miếng. “Tôi cũng không biết


XtGem Forum catalog