XtGem Forum catalog
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321563

Bình chọn: 9.00/10/156 lượt.

để hoang phí.”

Hai người lại bắt đầu tranh luận cái vấn đề cũ rích, vừa mới phát sinh liền không dứt, thân là người ngoài cuộc Phàn Đức Phong chỉ có thể ngồi ở một bên cười khổ.

“Kiều tiên sinh, điện thoại của anh!” Thư kí đi vào thông báo.

Chu Tĩnh Trúc nhướng mày. “Chúng tôi đang tiến hành hội nghị quan trọng.”

Thư kí chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tĩnh Trúc, cũng không kìm được run nhè nhẹ. “Xin lỗi. . . Nhưng Tuyết Lệ tiểu thư cô ấy nói. . .”

“Là Tuyết Lệ hả? Đưa điện thoại cho tôi!” Kiều Chấn Vũ nghe được tên đó mặt mày rạng rỡ, liền tiếp điện thoại. “Hi! Người đẹp. . .”

Hắn bịt ống nghe, phất tay xin lỗi với Phàn Đức Phong, sau đó vội vã đi vào phòng tổng giám đốc nói chuyện điện thoại.

Trong phòng họp còn lại Phàn Đức Phong ngượng ngùng chống đỡ Chu Tĩnh Trúc.

Vốn tưởng rằng cô ta sẽ nhân cơ hội này bàn những chuyện khiến gã đau đầu gì đó, thế nhưng cô vẫn trầm mặc. Cô cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới. . .

“Chu tiểu thư, cô có khỏe không?”

Gã nhìn bộ dạng cô hình như không được tốt cho lắm. Không phải là bị trúng thực rồi đó chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn gã. “Yêu đương vui vẻ lắm sao?”

Vấn đề cô thình lình quăng ra khiến gã ngây người, không biết nên trả lời thế nào.

“Tình yêu. . . không nhất định. . . có chỗ tốt, cũng có chỗ không tốt.”

Không biết sao, rõ ràng gã từng có nhiều bạn gái như vậy, thế nhưng lúc này hiện lên trong đầu cũng chỉ có A Tiệp.

Sai, sai, gã cùng A Tiệp không phải là yêu đương. Hẹn hò hẳn là phải giống với những cô bạn gái trước đây, gã theo các cô đi ra ngoài shopping, mua sắm gì đó, sau đó các cô sẽ thật cao hứng, tận lực tiếp gã trên giường. . .

“Tôi chưa từng nói chuyện yêu đương với ai. . .” Chu Tĩnh Trúc thất thần nói nhỏ.

Phàn Đức Phong không được tự nhiên gãi gãi đầu.

Trọng tâm câu chuyện liên quan tới việc cá nhân riêng tư, cùng một cô gái không quá quen thuộc, gã không biết nên tiếp lời thế nào.

Gã thậm chí không biết có phải là cô nói chuyện với gã không, bởi vì ánh mắt của cô thủy chung dừng lại tại một điểm, đó chính là phương hướng Kiều Chấn Vũ vừa mới biến mất. . .

Trầm mặc qua mười lăm phút đồng hồ. . .

Cô nhẹ nhàng thở dài, sau đó như là hạ quyết tâm mới mở miệng: “Phàn tiên sinh, anh có bạn gái chứ?”

“Tôi?” Không nên tiếp tục nhớ tới A Tiệp! “Tôi không có.”

“Vậy hẹn hò với tôi được không?”

“Cái gì? !”

————————————

Lục Vịnh Tiệp nghĩ sớm muộn sẽ có ngày này.

Chỉ là cô không nghĩ tới, ngày này, sẽ đến sớm như vậy. . .

“A Tiệp, anh có bạn gái!”

Đương lúc Phàn Đức Phong tuyên bố như thế, trong đầu cô nháy mắt trở nên trống rỗng.

“Cái gì?”

“Anh quen bạn gái mới.”

“. . .”

Chiếc cốc trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất, những mảnh vỡ cùng nước trà văng đầy mặt đất.

Cô liền vội vàng cúi xuống nhặt, ngón tay chợt đau xót.

Cũng đau sao! Vậy thì đây là sự thực, A Đức thực sự lại quen bạn gái. .

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, giống như đèn kéo quân thi nhau quay về! ! A Đức ôm lấy Tiêu Bình, San San giống chim nhỏ nép vào người A Đức, còn có rất nhiều rất nhiều cô gái, không biết là người tình thứ bao nhiêu. . .

Từng hình ảnh đều giống như một con dao, đâm vào trong lòng cô, cuối cùng dừng lại ở một cô gái không có khuôn mặt, cùng hình bóng A Đức chung một chỗ. . .

Thân thể của cô lung lay một chút.

“A Tiệp! Em làm sao vậy? !”

Tiếng rống của A Đức đập vào màng tai của cô, cô mới phát hiện mình vô ý bị đâm chảy máu ngón tay, liền bỏ vào trong miệng mút.

“Như vậy không được! Lỡ như bên trong còn có mảnh vụn thì làm sao?”

Gã nắm tay cô, tỉ mỉ xem xét, sau đó không để ý kháng nghị của cô, kéo cô vào phòng trà nước của công ty, trog đó có hộp cứu thương.

“Chờ một chút, trên mặt đất. . .”

A Đức ném cho cô một tiếng rống to hơn, có điều không phải với cô, mà là với nhân viên công ty.

“Tiểu Chu? Em đi vào phòng làm việc A Tiệp nhặt hết vụn thủy tinh dưới sàn lên, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ!”

Gã kéo cô đi, nổi giận đùng đùng.

Thấy gã vừa vội vừa giận nhìn vết thương của cô, sau đó dùng bàn tay vụng về nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, vẻ mặt chăm chú như vậy, khiến lòng cô vừa chua xót lại ngọt ngào, tràn ngập cảm giác không nói nên lời. . .

“Chỉ là một vết thương nhỏ, không cần làm quá vậy chứ?”

Gã băng tay cô thành một cái bánh bao thiệt bự!

Gã ngẩng đầu, trưng ra khuôn mặt tức giận.

“Sao em lại không cẩn thận như thế? !”

Thì ra là gã quan tâm cô, nên mới khẩn trương vì cô.

Lục Vịnh Tiệp chớp mắt mấy cái, bức cho những giọt nước mắt bất cẩn một chút là có thể rớt xuống phải lùi lại, nhếch môi cười khúc khích.

“Xin lỗi. . .”

“Em cẩn thận một chút.”

“Vâng, em không sao.”

Cô không có việc gì, cô sẽ không có việc gì. A Đức chính là bạn tri kỉ của cô, gã vẫn quan tâm cô như ngày xưa, chỉ có điều hiện tại hơn một người tới chia sẻ sự quan tâm của gã mà thôi.

Cô hẳn là phải sớm quen với loại chuyện như thế này mới đúng. A Đức cũng không phải lần đầu tiên có bạn gái, chỉ là lần này thời gian tương đối lâu một chút, lâu đến mức cô gần như bắt đầu hy vọng xa vời, chuyện đó căn bản sẽ không phát sinh. . .

“Bạn gái mới c