
fa phòng khách. . .
A Ngạn hỏi gã, A Tiệp đối với gã có ý nghĩa gì?
Thành thực mà nói, trước đây gã căn bản chưa từng nghĩ tới, nhưng, mấy ngày nay gã luôn nghĩ về vấn đề này.
Chỉ có điều, gã vẫn không có đáp án.
Bởi vì, A Tiệp đối với gã mà nói —— chính là một phần sinh mạng của gã.
Bạn hỏi cá, nước đối với nó có ý nghĩa như thế nào? Nó có thể trả lời làm sao đây?
Sự tồn tại một cách quá mức hiển nhiên, ngược lại không thể giải thích rốt cuộc là cái gì. . .
Phàn Đức Phong đứng ở trước gương, gã nhìn bóng dáng mình đương mặc âu phục thắt caravat bên trong gương kia, đời này chưa từng cảm thấy khẩn trương như vậy.
Trông bộ dạng gã có bảnh không? Cúc tay áo này có cần cài lại hay không? Caravat này có đơn giản quá không?
Lý do khiến gã hồi hộp như thế, không phải bởi vì gã sắp sửa tham gia hôn lễ của bạn tốt thời đại học, mà là. . .
Ngày hôm nay gã sẽ gặp mặt A Tiệp. A Ngạn nói, A Tiệp sẽ đảm nhiệm việc tiếp khách bên nhà gái.
God! Hình như cả trăm năm chưa được gặp cô ấy rồi.
Khao khát muốn gặp cô mãnh liệt tuôn trào, ngay cả gã cũng cảm thấy kinh ngạc.
Gã cầm chìa khóa xe trên bàn, quyết định đáp chuyền bay sớm nhất đến Đài Bắc.
Gã không có cách nào đợi thêm nữa, không có cách nào ức chế xung động muốn đến nơi có sự hiện diện của cô sớm hơn một chút. . .
———————————-
Kết quả, gã tới hôn lễ trước hơn một tiếng đồng hồ, vừa đến hội trường tiệc cưới, nhân viên khách sạn năm sao còn đang bố trí hội trường.
Gã ngồi trong quán cà phê ở sảnh khách sạn chờ. . .
“Tiên sinh, ngài có muốn thêm nước hay không?”
“Không cần.”
Thanh âm trầm thấp khiến nữ phục vụ một trận mặt đỏ tim đập.
Chàng thanh niên cao to anh tuấn, lúc vừa bước vào, cô đoán gã là một vận động viên chuyện nghiệp nào đấy, bởi vì vóc người gã thực sự quá tuyệt, rất săn chắc. Cô muốn hỏi gã tên là gì, xin chữ kí gã, khéo đem lên mạng còn có thể bán được giá cao không chừng!
Chỉ tiếc gã vẫn nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, biểu tình chuyên chú như vậy, khiến cho người ta rất khó có cơ hội mở miệng bắt chuyện.
Gã đang đợi bạn gái sao?
Từ trong ánh mắt khát vọng lại mang theo u buồn đó, cô suy đoán, hơn nữa tin chắc mình đoán không hề sai.
Loại biểu tình này —— rõ ràng là đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu mới có nha!
Thật hy vọng bạn gái của gã đến nhanh lên một chút.
Gã chờ đã lâu như vậy, người ngoài như cô nhìn còn thấy xót xa đây!
Cửa lớn của khách sạn mở lại đóng, đóng rồi mở, cuối cùng truyền đến một trận ồn ào, một đoàn dài xe rước dâu dừng trước cửa khách sạn.
Phàn Đức Phong thấy Đỗ Thừa Ngạn nắm tay một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mặc váy lụa trắng đi vào, gã bật dậy tiến ra đón.
“A Ngạn!”
“Hi! Cậu tới sớm như vậy sao?”
A Ngạn thoạt nhìn có vẻ vui sướng rạng ngời. Cũng đúng, hôm nay là ngày vui của hắn mà.
“A Tiệp đâu?”
Đỗ Thừa Ngạn trừng mắt cau mày nhìn bạn tốt đang làm nhăn nhúm bộ âu phục trắng của hắn.
“A Tiệp đâu?”
Quên đi, không thèm so đo hôm nay là ngày hắn kết hôn, không tính toán gã vừa thấy mặt hắn ngay cả tiếng chúc mừng cũng không nói, không để bụng gã cứ túm chặt lấy bộ y phục may thủ công tinh tế đặt riêng vì hôm nay của hắn. . . Thế nhưng thấy A Đức dáng vẻ khẩn trương như thế, haiz, cũng coi như đáng giá.
Cái tên may mắn này, vận may cũng có ngày xài hêt nha!
Đỗ Thừa Ngạn nghiêng người về phía sau nhếch mép.
Tựa như đáp lại động tác của hắn, một cô gái “khiêng” một đống thứ tiến đến, tay trái cầm bức hình cưới, tay phải mang theo cái giá ba chân.
“A Tiệp!”
Lục Vịnh Tiệp nghe được giọng nói quá sức quen thuộc, thân thể chấn động.
Mất vài giây đồng hồ chỉnh đốn tâm tình, ngẩng đầu, cô nhìn về phía gã cười.
“Chào! Anh tới rồi!”
Sau đó nên nói gì đây?
Hai người cũng không biết, để mặc bầu không khí xấu hổ lan tràn giữa. . .
Phàn Đức Phong cảm giác yết hầu khô khốc không ngớt, rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng A Tiệp, thế nhưng khi thực sự nhìn thấy A Tiệp, gã lại y hệt như cậu nhóc mới trưởng thành, tim đập nhanh hơn, vô cùng hồi hộp.
Chờ một chút! Đây là A Tiệp, gã rốt cuộc đang khẩn trương chuyện gì vậy?
“Ê! Giúp A Tiệp xách đồ đi chứ!”
Đỗ Thừa Ngạn nhắc nhở khiến gã hoàn hồn.
“Hơ!”
Cầm lấy thứ từ tay trái A Tiệp.
“A Tiệp. . .”
“Đi tới hội trường tiệc cưới trước đi đã, thời gian sắp không kịp rồi!”
Lời nói của Đỗ Thừa Ngạn lần thứ hai cắt đứt ý định muốn nòi chuyện với A Tiệp của gã. . .
Cô dâu chú rể vừa vào đến khách sạn liền vội vàng đi vào phòng nghỉ của cô dâu dặm lại lớp trang điểm, sửa sang trang phục.
A Tiệp cũng vội vã bố trí hội trường, đem khung hình cưới đã phóng lớn đặt trước cửa vào phòng tiệc, lấy kẹo, thiệp cám ơn, sổ ghi tiền biếu, thuốc lá… bày biện lên bàn. . .
Phàn Đức Phong cũng xoay mòng mòng theo cô. Cô không thèm để ý đến gã, gã cũng không biết làm sao mà bắt chuyện với cô, giống một bức tượng gỗ siêu bự đứng như trời trồng bên cạnh cô.
Cuối cùng mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi, A Tiệp cũng không còn lý do gì để tiếp tục giả vờ bơ gã như không thấy nữa.
Cô nhìn gã khẽ nhếch khóe miệng. “Đã lâu không gặp.”
Thực sự đã rất lâu, một tháng, bọn