
họ chưa từng xa nhau một khoảng thời gian dài như thế.
“Đúng vậy.” Gã khàn giọng trả lời, bình tĩnh nhìn A Tiệp.
“Sao anh không dẫn bạn gái tới?”
“. . .”
Giọng điệu của A Tiệp thực xa xôi thực khách khí, thái độ giống như nói chuyện với người xa lạ, khiến gã hơi khó chịu.
Thế nhưng, A Tiệp đối với sắc mặt u ám của gã tựa hồ chẳng mấy để ý, cô tự mình cởi áo khoác ra, vắt lên trên ghế.
Phàn Đức Phong trợn tròn mắt. “Em, em, em. . . Đây, đây thứ y phục quỷ quái gì vậy? !”
Đã không có áo khoác che phủ, trên người A Tiệp là bộ lễ phục dạ hội vai trần, bầu ngực gợi cảm táo bạo hầu như lộ ra phân nửa. Đường cắt may vừa khít người lộ ra phần eo thon mảnh dẻ, đôi chân thon dài màu mật nõn nà của cô.
A Tiệp lại còn mang giày cao gót, đúng vậy, là đôi giày gót nhọn màu hồng cánh sen khiến chân của cô có vẻ quyến rũ chết tiệt. . .
Gã phút chốc cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, caravat dường như thít chặt lấy cổ gã.
Nhưng, gã lập tức bị sự phẫn nộ điên cuồng bao phủ! !
Cô, cô ăn vận đẹp đẽ như thế để làm cái gì? ! Nghĩ đến bao nhiêu tên đàn ông nhìn thấy cô, sẽ hệt như gã nổi lên ham muốn đè cô xuống ngay lập tức, cả người gã liền nổ tung.
“Thay ra ngay! Em đi thay bộ quần áo này ra ngay cho anh!”
Cô quay mặt xoay người đi không để ý tới gã.
Xấu hổ sao? Lục Vịnh Tiệp khổ sở nghĩ. Gã thấy hổ thẹn sao?
Không thể phủ nhận, trong lòng cô còn mơ hồ chờ mong gã khen ngợi, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của gã, khiến cô cảm giác thực sự rất đau xót.
“Chờ một chút, em không được đi!” Gã làm sao có thể để cho cô ăn mặc như vậy mà chạy loạn khắp nơi chứ.
Chết tiệt! Lúc cô mang giày cao gót bước đi như vậy, xoay eo lắc hông, căn bản là dụ dỗ hắn phạm tội!
“Quay lại!” Gã đuổi theo đi vào trong. “Ít nhất cũng phải mặc áo khoác vào chứ. . .”
——————————–
“Con có nguyện ý yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, bất luận nghèo khổ hay giàu sang, bất luận ốm đau hay mạnh khỏe, cả đời chăm sóc cho cô ấy, mãi cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?” Mục sư đứng trước bục đọc lời tuyên thệ.
Chú rể lớn tiếng: “Con nguyện ý!”
Cô dâu e thẹn cúi đầu, ấy mà vẫn không che giấu được nụ cười hạnh phúc ánh trên gương mặt rạng rỡ.
“Con có nguyện ý yêu thương anh ấy, quan tâm anh ấy, bất luận nghèo khổ hay giàu sang, bất luận ốm đau hay mạnh khỏe, cả đời chăm sóc cho anh ấy, mãi cho đến khi cái chết chia lìa hai con không?”
Cô dâu đáp: “Nguyện ý.”
Phàn Đức Phong thấy A Ngạn nắm tay bà xã, nắm thực chặt. . .
“Được rồi, con có thể hôn cô dâu của con.”
Đỗ Thừa Ngạn hoan hô một tiếng, ôm chầm lấy vợ yêu, dường như cuối cùng mình đã được đặc xá, hôn lấy cô dâu thật sâu.
Nè, căn bản là không có ai yêu cầu cô dâu chú rể diễn xuất nhiệt tình như vậy đâu chứ!
Phàn Đức Phong muốn nói với bạn mình như vậy, thế nhưng nhìn bốn phía, cũng chẳng có người phản đối, ngược lại, thấy mấy cô gái nở nụ cười cảm động, len lén lau nước mắt. . .
Khoa trương quá đi mà!
A Ngạn trong ấn tượng của gã là một người đàn ông lạnh lùng lý trí, gã không biết hắn đã thay đổi từ bao giờ. Phàn Đức Phong có chút ngạc nhiên há hốc mồm.
Vô thức quay đầu, nhìn ánh mắt của A Tiệp khoá chặt vào bóng dáng hai người trên thánh đường, ánh mắt của cô. . . nói không nên lời, là ước ao, là vì bằng hữu cảm thấy vui sướng, còn có. . . nỗi bi thương nhàn nhạt không tên. . .
Gã ngây ngẩn cả người.
Nét mặt bi thương không thích hợp với một A Tiệp luôn luôn cười to lớn tiếng đang đứng ở trước mặt hắn, vậy mà tại sao cô lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Nói khác hơn, là ai khiến cô lộ ra biểu tình như vậy?
Hay trong những lúc gã chẳng hay biết gì, A Tiệp cũng thường thường có biểu cảm như vậy ư?
Đương khi gã còn hoảng thần, không biết lúc nào A Tiệp đã biến mất.
Tiệc cưới theo dạng tiệc đứng, không có chỗ ngồi cố định, cho nên thoáng cái đã không nhìn thấy cô chạy đi đâu rồi.
Gã bắt đầu lo lắng tìm kiếm.
Gã phải tìm thấy cô mau mau một chút, gã còn chưa khuyên cô mặc áo khoác vô mà!
“A Đức, đã lâu không gặp! Nghe nói cậu — “
Dọc theo đường gã gặp phải không ít “chướng ngại”, ngăn cản đường đi của gã.
Tuy rằng A Ngạn là ông chủ của một công ty lớn, thế nhưng hắn không muốn hôn lễ của mình biến thành buổi tiệc tùng cho giới làm ăn, cho nên cố hết sức đơn giản hoá, khách mời đều là bạn học cũ trước đây, bạn bè trong hội nhóm, đương nhiên cũng đều là người A Đức quen biết
“Cậu có thấy A Tiệp không?”
Gã không có thời gian mà thở dốc, thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm được cô.
Thật vất vả thoát thân, đương nhiên cũng phải nhờ công bạn bè cung cấp manh mối, gã đi tới gần phòng nghỉ của cô dâu mới nhìn thấy A Tiệp.
Cô đưa lưng về phía gã, đang nói chuyện với A Ngạn.
“A Ngạn. . . Cám ơn anh, em vẫn muốn nói với anh, mấy năm nay, anh là người duy nhất hiểu em.”
“Nói cái gì vậy? Thực không giống em chút nào! Bằng hữu để làm cái gì?”
“Ha ha. . .”
Bầu không khí tựa hồ là lạ, Phàn Đức Phong vốn định mở miệng gọi A Tiệp, đột nhiên mím chặt môi.
“Anh có thể ôm em một cái không?” Đỗ Thừa Ngạn mỉm cười nhìn cô gái mình đã từng yêu. Ngày kết hôn tựa hồ cực kì dễ dàng khiến kẻ khác sầu não