
sớm đứng
thẳng.
Hắn
muốn cô, đó là lực chứng minh mạnh nhất mà hắn có.
"Em
cảm thấy anh rất xấu xí sao?" Hắn hỏi.
Cô lắc
đầu.
Hắn
tiến lên một bước, hai tay mở ra, hỏi lần nữa: "Rất kỳ quái sao?"
Khi hắn
đi lại thì bắp thịt trên người ở dưới làn da có lực mở rộng. Không tự chủ, hai
gò má cô ửng
hồng, hô hấp tăng nhanh. Tiếng Trung của hắn không phải rất chuẩn, nhưng cô
biết hắn đang nói gì. Cô lắc đầu lần nữa. Hắn tiến lên nữa một bước, kéo tay
của cô, đặt ở trên vết sẹo gắn đầy phân nửa bên trái của hắn.
"Rất
ghê tởm sao?" Hắn cúi đầu, ngắm nhìn cô.
Nhẹ
nhàng, cô hít một hơi, cô có thể cảm giác được phập phồng dưới lòng bàn tay,
nhưng nhiều hơn, ấy là trái tim nóng bỏng đang đập một cách mạnh mẽ trong lồng
ngực của hắn.
"Ghê
tởm sao?"
Cô
không có cách nào mở miệng, cô không tìm được thanh âm, chỉ có thể lắc đầu lần
nữa.
"Em
muốn anh." Hắn nói.
Cô đỏ
mặt, không có cách nào cãi lại.
Hắn
nhìn cô chằm chằm, giơ tay lên kéo bộ váy liền cùng đai an toàn của áo
lót cô
xuống.
Trước
ngực, nhất thời chợt lạnh.
Sơ Tĩnh
giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng hắn vẫn bắt được tay của cô.
Cô thở
khẽ.
Hắn
nhìn chăm chú vào cô, sau đó rũ mắt xuống, nhìn cô cố gắng che giấu thân thể.
Luồng mắt kia như có lửa, làm cho cô e lệ, nóng lên, run rẩy, thở dốc. Sau đó,
hắn buông cô cổ tay ra, vuốt ve trắng mịn trước ngực cô bởi vì dục vọng mà đứng
thẳng. Khi đôi tay nóng ấm của hắn chạm vào cô, thì trong nháy mắt, cô hít một
hơi, gò má đỏ bừng, cô không tự chủ được khẽ run, hoàn toàn không hề có
biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể nhìn hắn vuốt ve mình.
"Em
muốn anh." Lặp lại sự thật này, hắn nâng lên cặp mắt đen thâm u giấu dưới
hàng lông mi dày đậm, ngắm nhìn cô, thâm tình nhìn thẳng vào mắt của cô, chậm
rãi mở miệng: "Đây, mới là quan trọng nhất."
Cô
không thể tin được, nhưng hắn nói một cách chắc chắn như thế, như đinh chém sắt
như thế.
Đưa tay
áp vào một bên bầu vú của cô, cảm giác trái tim của cô bởi vì hắn mà gia tốc,
hắn nhìn vào đôi mắt ướt lệ của cô, nói: "Chỉ cần em muốn anh, thì anh
chính là của em ."
Tâm,
rung động, bị hắn thật sâu rung chuyển.
Người
đàn ông này, biết chân tướng, lại vẫn muốn cô.
Nước
mắt như nước sông cuồn cuộn, tràn mi tuôn trào.
Sơ Tĩnh
nhìn thấy trong mắt hắn, nhìn thấy mình đangkhóc đến rất xấu xí, nhưng cô không
có cách nào khống chế.
"Đừng
khóc." Hắn cúi đầu, hôn lên lệ của cô, khe khẽ an ủi: "Bảo bối, đừng
khóc. . . . . ."
"Em.
. . . . . Em cho là. . . . . . Em nghe thấy tiếng xe. . . . . ." Rốt cuộc,
hắn dịu dàng để cho cô tìm về thanh âm, nức nở nói: "Em cho là. . . .
. . Anh đã đi rồi. . . . . ."
"Không
có."
"Mẹ
nói. . . . . . Mẹ nói. . . . . . Anh đã đặt vé máy bay. . . . . ."
"Anh
không có." Hắn khàn khàn thừa nhận, "Tôi vốn là nghĩ, nhưng tôi không
hề, tôi không làm được."
"Vì.
. . . . . Sao?" Môi cô phát run, hỏi lần nữa.
"Anh
cần em." Hắn cúi đầu hôn cô, cọ mút nhẹ nhàng lên đôi môi mịn màng của cô,
hít lấy từng hơi thở của cô, thô ráp lẩm
bẩm: "Anh không có cách nào rời đi, anh cần em. . . . . ."
Đó
không phải là lời ngon tiếng ngọt gì, lại giống như lời khẩn cầu phát ra từ sâu
trong nội tâm của hắn
Hắn
nhìn ánh mắt của cô, thanh âm đè nén kia, cũng làm cho cô rung động.
Người
đàn ông này muốn cô, cần cô, hắn không hề bởi vì cái chân tướng đó mà thay đổi,
không hề vì vậy mà lùi bước, cô có thể cảm nhận được dục vọng của hắn đang nhấn
vào cô, cảm giác được hắn hết sức khắc chế, cô có thể rõ ràng nhìn thấy trong
mắt của hắn ham muốn cùng khát vọng, có thể sờ tới nhịp tim đập của hắn, bởi vì
cô mà tăng nhanh.
Một
loại cảm giác đầy hạnh phúc làm người mê say, che mất cô.
Không
tự chủ được, cô hé miệng, đáp lại nụ hôn của hắn.
Run
rẩy, tay của cô thử dò xét, mơn trớn lồng ngực của hắn, leo lên chiếc gáy đang
căng thẳng của hắn.
Khi cô
bắt đầu đáp lại, cả người hắn hơi run lên.
Nụ hôn
của cô là ngượng ngùng ngọt ngào như thế, hắn hít một hơi thật sâu, lại nén
không được run rẩy. Hắn kéo váy cô xuống, khiến cho chiếc váy mỏng manh đó chảy
xuống trên đất. Cô thở khẽ ra tiếng, , có một giây nào đó, cô tựa hồ muốn lui
ra, muốn chạy trốn, nhưng cô không làm. Sơ Tĩnh đứng tại chỗ, mắc cỡ đỏ mặt, miệng
đắng lưỡi khô nhìn người đàn ông trước mắt. Cô rất muốn chạy trốn, muốn che
giấu mình, nhưng hắn nhìn cô, chờ cô.
Chờ.
Cô biết
hắn đang chờ cái gì.
Hắn
muốn nhìn, muốn cô giao ra mình, tựa như hắn.
Tầm mắt
nóng rực của hắn làm cho hai chân cô như nhũn ra, nhưng cô vẫn đứng, sau đó lấy
dũng khí, mặt đỏ tới mang tai, tay run run, cởi ra nội y của mình, sau đó cởi
xuống quần lót.
Irapa
nhìn cô, nhìn chăm chú vào thân thể mềm mại trắng noãn của cô, sau đó nhìn
gương mặt ngượng ngùng của cô.
"Nói
cho anh biết, em muốn anh." Hắn khàn giọng yêu cầu.
"Em.
. . . . ." Ngượng ngùng , cô run rẩy mở miệng: "Em muốn anh."
Hắn hít
một hơi thật sâu, trong nháy mắt đó, giống như lại trở nên càng cao lớn hơn một
chút.
Sau đó,
hắn giơ tay lên.
Sơ Tĩnh
nín thở mà chống đỡ, cảm giác được hắn đa