
lại, nước mắt doanh tròng kéo ra một nụ cười run rẩy, nhìn hắn thật lòng tỏ tình, "Em là tiểu quỷ nhát gan, cho nên mới giả vờ mất trí nhớ, biết rõ anh nghe không hiểu, mới dám nói ra khỏi miệng. Nếu như có thể, em nguyện ý đi cùng anh đến chân trời góc biển, nhưng em không thể, anh không thể biết em đa mong ước đến mức nào đâu. . . . . ." Gió thổi mái tóc dài của cô, nước mắt trong suốt phản xạ kim quang.Dưới trời chiều, cô nhìn trông xinh đẹp lại yếu ớt như thế, tựa như búp bê làm bằng thủy tinh, giống như chỉ chạm nhẹ nhàng một cái, sẽ vỡ vụn đầy đất.Hắn nghe không hiểu cô nói gì, chuỗi Tiếng Trung này quá dài, có mấy chữ lạ hắn chưa từng nghe qua, bất chợt, hắn không quan tâm lý do chết tiệt nọ nữa, hắn chỉ cần phải biết rằng cô muốn hắn, cái này là đủ rồi.Irapa vươn tay muốn kéo cô, nhưng cô lắc đầu, lại lui một bước."Không cần." Cô che đôi môi phát run, rưng rưng khẩn cầu, "Xin anh hãy xem xong, xem xong trước."Hắn vốn muốn tiến lên, nhưng vẻ nào đó trong mắt cô đã ngăn trở hắn.Cách một khoảng cách thật xa, cô rưng rưng nức nở nói: "Nếu như anh xem xong rồi muốn đi, trực tiếp có thể lên xe, nếu như anh xem xong. . . . . . Còn muốn em. . . . . . Em sẽ ở trên lầu chờ anh. . . . . ."Nói xong, nhìn hắn một cái thật sâu, cô cưỡng bách mình xoay người, rời khỏi hắn.
15 phút
hai mươi giây. Xem một phong thơ, không cần thời gian lâu như vậy. Nhưng cô
cũng vẫn không hề nghe được thanh âm xe rời đi. Sơ Tĩnh núp ở trên giường, vây
quanh đầu gối, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, nhìn thời gian từng
giây từng phút trôi qua, chỉ cảm thấy dạ dày rối rắm thành một tảng đá nặng
trĩu.
Cô biết
mình rất không có can đảm, bỏ lại một quả bom cho hắn rồi bỏ chạy, nhưng cô
không có dũng khí đứng ở dưới lầu nhìn hắn xem xong lá thư này, cô sợ ở trước
tiên, nhìn thấy phản ứng kinh hãi của hắn, như thế sẽ đem cả đời của cô đều
không thể quên.
Cho nên
cô lựa chọn đi lên lầu , lại không nghĩ rằng, thời gian chờ đợi lại mệt nhọc
như thế, mỗi một giây cũng chậm giống như con ốc sên đang bò.
15 phút
ba mươi giây.
Trời ạ,
tại sao lâu như vậy?
Nhìn
kim chỉ giây nhích từng chút một, cô cắn môi, suy tính đến bên cửa sổ nhìn lén,
rồi lại sợ không nhìn thấy hắn. Nếu như hắn đi thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn
vẫn còn ở thì làm sao bây giờ? Nếu hắn vẫn còn ở, lại không đi lên, sợ rằng
trong lòng cũng có nghi ngờ. Có phải, hắn đã bị chân tướng dọa sợ hay không? Dù
sao sự tồn tại của cô là không tầm thường như thế.
Coi như
hắn có cảm tình đối với cô, cũng là dưới trạng thái cô là người bình thường,
hiện tại hắn biết sự thật, có lẽ hắn đã bắt đầu cảm thấy ghê tởm!
15 phút
bốn mươi giây.
Lệ
nóng, treo ở hốc mắt.
Hắn
nhất định đã đi rồi, nếu không cũng nên lên tới, không phải sao?
Bỗng
dưng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ xe khởi động ở lầu dưới.
Cả
người cô run lên, đau lòng như cắt, nước mắt bỗng nhiên thành chuỗi chảy xuống.
Từ nhỏ
đến lớn, cô vẫn muốn tìm một người có thể thật tâm yêu cô, cô còn tưởng rằng cô
đã tìm được. . . . . .
Ở trong
núi thì hắn luôn chăm sóc cô, thậm chí càng về sau còn có thể trêu chọc cô
cười.
Cô
nhớ tất cả chi tiết cùng hắn chung sống, hắn tỉ mỉ, hắn săn sóc, hắn thô lỗ,
hắn dịu dàng, hắn hài hước. . . . . .
Cô chưa
bao giờ từng đối với người nào có loại cảm giác này, cô quan tâm mỗi tiếng nói,
cử động, một tiếng cười của hắn, quan tâm đến nỗi ngay cả tâm cũng sẽ đau.
Người
đàn ông kia, tựa như có một phần thân thể cô. Hắn phải là của cô, thuộc về cô.
Cô xác định như thế, hắn là thuộc về cô, nhưng hắn muốn đi, cô cảm thấy mình
giống như người sống sờ sờ lại bị moi mất tim!
Không,
cô không muốn mất đi hắn!
Xóa đi
nước mắt, Sơ Tĩnh cuồng loạn suy
nghĩ.
Cô quá
ngu ngốc, dựa hết vào mấy trang giấy, mấy hàng chữ, hắn làm sao có thể hiểu
hoàn toàn.
Hắn chỉ
là cần một chút thuyết phục, hắn nhất định có thể hiểu, cô cũng là người, cũng
như hắn, hắn nhất định có thể hiểu!
Chật
vật vạn phần, cô hốt hoảng nhảy xuống giường, phóng tới cửa phòng.
Cô có
thể thuyết phục hắn, cho dù muốn cô cầu xin hắn cũng được.
Chỉ cần
hắn nguyện ý cho cô cơ hội, cô nhất định có thể làm cho hắn hiểu rõ.
Sơ Tĩnh
khóc cầm tay lên cửa, kéo cửa ra!
***************************
Đó, là
một phong thư rất dài. Tràn đầy mười tờ Tiếng Anh, rõ ràng khai báo cuộc đời
của cô. Hoặc là nên nói, cô được sinh ra. Hắn đứng ở cửa, tại dưới trời chiều,
từng câu từng chữ , đem mười tờ giấy đó xem xong toàn bộ.
Đơn
giản mà nói, thật ra thì dùng một hàng chữ đã có thể giải quyết, nhưng theo mẹ
cô viết ở trong thơ , cô lo lắng hắn không có cách nào hiểu rõ ràng, cho nên
khai báo tất cả mọi chuyện, nét chữ viết thanh tú kia cảnh cáo hắn, muốn hắn
hiểu rõ ràng rồi mới quyết định.
Cô là
người phục chế.
Bởi vì
bị gã điên Mak, mà cô bé được phục chế ra.
Người
phục chế? Đây nhất định là một trò đùa!
Nhưng
tất cả, tất cả, cũng không có nguyên nhân khác có thể giải thích, người nhà cô
đối với cô bảo vệ quá mức, nguyên nhân Mak bắt cóc cô, còn có cô cùng cô
mẹ quá