
ng vuốt ve mặt của cô, môi của cô, sau
đó là cổ của cô, xương quai xanh của cô, hai vú cô nhạy cảm, chiếc bụng bằng
phẳng, chiếc eo trơn mềm. . . . bàn tay thô ráp ngăm đen của hắn lướt tỉ
mỉ trên da
thịt trắng nõn của cô. Cô giương mắt nhìn hắn, trong mắt của hắn không hề có
bất kỳ một tia ghét bỏ hoặc chán ghét nào, chỉ có nồng đậm dục
vọng cùng tình ý làm cho cô say mê. Không kìm hãm được , Sơ Tĩnh hướng hắn đến
gần.
Hắn cúi
đầu hôn cô, để cho cô ý loạn tình mê.
Cô còn
tưởng rằng, không bao giờ có thể, được ở chung với hắn nữa.
Nhưng
hắn ở đây, ở chỗ này.
Cô vuốt
ngực của hắn, cảm giác nhiệt độ dưới da của hắn, cảm giác trái tim của hắn đang
đập mạnh mẽ, cảm giác môi lưỡi của hắn, hơi thở của hắn. . . . . .
Một cơn
xúc động muốn khóc, lần nữa dâng trào.
Đột
nhiên, Irapa vươn tay ôm lấy cô, dẫn cô đến trên giường.
Cô thở
khẽ, nửa nằm ở trên giường, nhìn người đàn ông cường tráng trước mắt, không
khỏi, có chút mê ly.
Có lẽ,
đây chỉ là một giấc mộng.
Ý niệm
này làm cho cô cảm thấy hơi kinh hãi, không khỏi đưa tay về hướng hắn, muốn
chạm vào hắn, sợ hắn đảo mắt sẽ biến mất tích.
Nhưng
hắn vẫn còn ở nơi này, để cho cô vuốt ve khuôn mặt bị thương của hắn. Hắn quay
mặt sang, hôn lòng bàn tay ấm áp của cô, làm cho lòng của cô cũng ấm áp theo.
Lệ nóng, chảy xuống khóe mắt. Cô đau lòng vuốt cái trán bị xây xát của hắn,
duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn lên vết thương rướm máu. Cô gái này là ngọt ngào
như thế, dịu dàng như thế, làm cho tim hắn nóng lên.
Cô xõa
tung mái tóc đen ở phía sau, trên lông mi còn có nước mắt, hắn có thể nhìn thấy
đau lòng trong mắt cô, cảm giác được cô cẩn thận che chở cùng trìu mến.
Cô quan
tâm hắn, thật sự quan tâm.
Dễ dàng
như thế, cô luôn có thể làm cho hắn cảm giác mình là được quý trọng, đáng giá
được quan tâm.
Hắn
không dám tin tưởng, mình có thể có được cô.
Hắn hôn
lên nước mắt trên mặt cô, tôn thờ thân thể mềm mại của cô cô , cưỡng bách mình
chậm một chút, chậm một chút nữa, để ngừa cô có thể kinh hoảng lần nữa.
Nhưng
khi cô ở dưới thân hắn giãy dụa, thở gấp, rên rỉ, sợ hãi nghênh hợp môi lưỡi,
bàn tay của hắn, thì lý trí của hắn từ từ bắt đầu tiêu tán.
Có lẽ
hắn nên tiếp tục chờ một chút, đem tiết tấu thả chậm một chút, để tránh lại hù
dọa đến cô, nhưng hắn là cần như thế cô, cần cùng cô ở một chỗ, cần cảm nhận
được cô cần mình.
Mà phản
ứng của cô lại tốt như vậy, giống như cô cũng vạn phần khát vọng hắn, tưởng
niệm hắn. Cho nên khi hắn phát hiện thân thể của cô đã chuẩn bị tốt thì hắn rất
nhanh liền tiến vào cô, cùng cô hợp lại làm một. Cô hít một hơi, nắm chặt đầu
vai hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại thở khẽ . Cảm giác này lại tốt như thế, gần
như là đã được trở lại nhà. Cô ẩm ướt, nóng bỏng lại ngọt ngào, thật chặt bao
quanh hắn, một đôi mắt đen ướt nước, bao hàm tình dục, nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ có
hắn.
Hắn nắm
lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cùng mười ngón tay cô quấn quít.
Cô ưỡn
người, ưm ra tiếng.
"Irapa.
. . . . ."
Hắn để
cho mình tiếp tục thâm nhập vào cô, càng thâm nhập vào cô sâu hơn.
Cô khó
nhịn rên rỉ,
thừa nhận hắn, tiếp nạp của hắn.
Hắn mê
luyến nhìn vẻ mê loạn đó trên
mặt cô, cảm thấy một sự thỏa mãn không tên tràn đầy hắn.
Cô gái
này là của hắn, thuộc về hắn.
Hắn cúi
đầu hôn cô, cố gắng thả chậm tốc độ, kéo dài ngọn lửa nóng bỏng lại ngọt ngào
đó, nhưng cô lại dùng đôi chân dài trắng như tuyết kẹp hông của hắn, nhiệt tình
cong người lên nghênh hợp với hắn, cô nắm chặt hắn, cùng ngón tay hắn quấn
quít, móng tay bám chặt vào mu bàn tay hắn, giống như không có hắn cũng sẽ bị
chết.
"Irapa!"
Tình dục dâng tràn như thủy triều,
cuốn lấy toàn thân cao thấp. Khi cô ngẩng đầu khóc khẽ kêu gào tên của hắn, khi
đạt tới cao triều kia, trong nháy mắt, ý chí của hắn đã đến cực hạn, chỉ có thể
động thân làm một cú chạy nước rút mạnh mà có lực lần cuối cùng, đem nóng rực
căng thẳng chôn thật sâu vào trong thân thể chật, ấm áp của cô, tận tình buông
thả mình. Đêm dài, rồi cũng kết thúc.Hắn và cô ở trong phòng, triền miên cả đêm.Thời gian, có lúc như ngưng đọng, có lúc lại trôi qua vùn vụt. Bất luận hắn có ham muốn cô như thế nào đối với hắn cũng là không đủ.Khi cô mệt mỏi rã rời ngủ thiếp đi, hắn cứ như vậy nhìn cô, trong khoảnh khắc, hắn mong trời đừng sáng, lo lắng sau khi cô tỉnh lại, sẽ lại đuổi hắn đi.Nàng sẽ không làm thếHắn tự nói với bản thân, nhưng lại không có cách nào có thể khẳng định điều đó.Ngoài cửa sổ, các chòm sao từ trong Đại Dương mênh mông, hiện lên trên bầu trời đêm, trong đêm tối chậm rãi lấp lánh.Trên cửa sổ phòng ngủ cô trồng rất nhiều hoa cỏ, mặc dù trong đêm tối vẫn đong đưa theo làn gió tỏa hương thơm thoang thoảng.Lặng lẽ một lúc lâu trong đêm, hắn bỗng nhiên trỗi dậy cái ước muốn len lén mang cô về trên núi. Nơi này có quá nhiều hoạt động lạ lùng, và cũng quá nhiều người. . . . . . Sau đó hắn nhìn thấy trên đầu giường có một kệ sách, có một cuốn album ảnh ở trên đó. Nhân lúc cô ngủ say hắn tò mò không nhịn được với tay lấy xuống giở ra xem. Bức hình đầu tiên là một cô gái