
vốn nên mừng vì hắn đã đi, đối với hắn như vậy là tốt nhất.Vốn phải là như vậy . . . . . .Nhưng, cô lại không có cách nào quên thái độ khi hắn phát hiện cô đang gạt hắn thì.Hắn cho là, cô nói dối, chỉ là muốn thoát khỏi hắn.Hắn cho là, tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ là một trò chơi của cô.Hắn cho là, cô trở lại trong nhà, đã cảm thấy hắn không xứng với cô.Hắn cho là, cô làm nhục hắn. . . . . .Nhưng không phải như thế, cô thật rất muốn hét to lên với hắn, thật rất muốn đến trước mặt hắn, đem hết những lời nói trong tim toàn bộ nói cho hắn biết. Nhưng lý trí lại nói cho cô biết, như vậy mới đúng, cô phải nén lại, để cho hắn đi về nhà.Thất vọng thương tâm dù sao vẫn tốt hơn so với bỏ mạng, không phải sao?Không phải sao?Cô ở trong chăn vây quanh mình, đè nén tiếng khóc sụt sùi.Bàn tay dịu dàng, vẫn khẽ vuốt ve đầu của cô, lưng run rẩy của cô."Bởi vì không có chuyến bay bay thẳng Nam Mĩ , cho nên anh ta đặt vé máy bay, bay đến Nước Mỹ, sau đó sẽ chuyển cơ trở về nước. Lát nữa, cha con sẽ đưa anh ta ra sân bay." Hiểu Dạ vuốt con gái đang trộm khóc trong chăn: "Con có muốn đến cùng anh ta chào hỏi một tiếng không?"Không cần.Sơ Tĩnh trầm mặc, ở trong chăn lắc đầu.Cô không cần, cô không dám tiếp tục đối mặt với hắn, cô sợ sẽ thấy trong mắt của hắn xuất hiện vẻ khinh bỉ, hoặc là thảm hại hơn, hoàn toàn không để ý tới cô."Con nên biết, trốn tránh không phải là phương pháp giải quyết vấn đề."Cô vẫn lắc đầu.Hiểu Dạ cúi người xuống, ghé sát vào chăn của con gái, nói nhỏ: "Mất trí nhớ cũng không phải là cách."Cô cứng đờ, ngừng lại hô hấp.Thật lâu sau, cô chậm rãi kéo chăn xuống, chột dạ nhìn mẹ."Mẹ. . . . . . Biết lúc nào?"Nhìn con gái khóc sưng cả mắt, Ô Hiểu Dạ nâng khóe miệng lên, "Con trở về ngày thứ nhất."Cô kinh ngạc khẽ nhếch miệng lên , trong lúc nhất thời, nói không ra lời."Con không dám nhìn anh ta, cũng không đơn độc ở cùng với anh ta, thậm chí chưa từng đề cập tới nói cám ơn với anh ta." Hiểu Dạ lau đi lệ trên mặt cô, "Sau đó, lại cho rằng không ai phát hiện thì nhìn lén anh, chú ý đến anh ta. . . . . ." Hiểu Dạ khẽ mỉm cười, đem lấy mái tóc dài của cô xén đến sau tai."Ai, mà mẹ cũng đã bắt gặp vẻ mặt đó trên mặt con, đó là thống khổ do dự khi yêu say đắm." Dù sao, cô cũng từng có thời gian như vậy."Con. . . . . ." Cô muốn phủ nhận, lại không biện pháp nói láo đối với người phụ nữ trước mắt này nữa.Hiểu Dạ vuốt mặt của cô, "Chúng ta rất giống nhau, con biết không?"Sơ Tĩnh gật đầu, cụp mắt xuống."Trước kia mẹ cũng từng cho là, mẹ không hề có tư cách lấy được hạnh phúc."Cô kinh ngạc giương mắt, chỉ thấy Hiểu Dạ khẽ kéo khóe miệng, "Bị gã điên Mak đó quấn lấy, ai có thể nguyện ý đứng ở bên cạnh mẹ, cùng mẹ nắm tay nhau để đối mặ chứ?"Sơ Tĩnh mặt tái nhợt."Nhưng mẹ gặp được Cảnh Dã." Trong mắt Hiểu Dạ chan chứ tình cảm, hiếm khi khen ngợi trượng phu một câu: "Anh ấy là nguwoif đàn ông tốt."Nhìn nữ nhi lệ ướt mắt, Hiểu Dạ nhẹ giọng trần thuật: "Irapa cũng thế."Cô nghẹn ngào mở miệng: "Sao mẹ có thể xác định?""Bởi vì con thương anh ta." Ô Hiểu Dạ mỉm cười, "Mẹ không cho là con sẽ yêu một người quá tệ, mặc dù bị nguy ở thâm sơn, bị gió tuyết bao vây cũng giống vậy." Cô không hề phủ nhận, cô không có cách nào phủ nhận, chỉ có lệ nóng chảy ra. Hiểu Dạ nằm lên giường, ôm cô vào trong ngực an ủi. Sơ Tĩnh núp ở trong ngực cô, nghẹn ngào, "Con không muốn, nhưng. . . . . . Con không còn có cách nào. . . . . .""Mẹ hiểu, mẹ cũng từng phản kháng qua như vậy, nhưng nên đến luôn là sẽ đến, có lúc, chuyện như vậy thật không phải là do chúng ta có thể lựa chọn ."Câu này, làm cho cô khóc đến càng thêm thương tâm.Thở dài, Hiểu Dạ vuốt đầu của cô, hỏi: "Nếu con thương anh ta, tại sao còn muốn đẩy anh ta ra? Còn phải làm khó mình? Làm khó hắn như vậy?"Cô lắc đầu, nghẹn ngào không chịu trả lời.Hiểu Dạ giúp cô lau đi nước mắt, nâng lên cằm của cô, hỏi: "Là bởi vì Mak sao?"Nghe đến tên đó, làm cho sắc mặt cô trong nháy mắt trắng xanh.Tên đáng chết!Hiểu Dạ ở trong lòng âm thầm mắng, chỉ dịu dàng hỏi lần nữa: "Hắn đã nói gì với con?"Cô lắc đầu lần nữa."Tiểu Tĩnh, con phải đem lời nói ra, con hiểu không? Có nhớ không? Không nói ra, thì không có cách nào biểu đạt ý tưởng của con rõ ràng .""Không có." Cô tiếp tục lắc đầu phủ nhận, thậm chí cố gắng kéo ra nụ cười run rẩy."Hắn không nói gì."Hiểu Dạ nhìn cô, gần như thở dài thật sâu. Cô đứng dậy, "Đã như vậy, vậy thì mẹ nghĩ, có lẽ con không ngại mẹ đi tìm Irapa hàn huyên một chút."Sơ Tĩnh đột nhiên cả kinh, hốt hoảng bò ngồi dậy."Tán gẫu cái gì?""Hắn hỏi tiểu Lam, quan hệ của con cùng Mak, bởi vì không phải người trong cuộc, cho nên bọn họ chưa nói cho hắn biết, nhưng hắn vẫn kiên trì gia nhập hành động cứu viện, mẹ nghĩ chúng ta nợ hắn một lời giải thích." Hiểu Dạ ý vị sâu xa nói: "Dù sao, hắn cứu con hai lần, lại thay con nhận một phát đạn.""Không cần!" Sơ Tĩnh kinh hoảng bắt lấy Hiểu Dạ muốn xoay người rời đi, cầu khẩn nói: "Đừng nói, mẹ đừng tìm hắn nói!""Tại sao?" Hiểu Dạ nhíu mày hỏi.Mặt cô tái đi, cà lăm nói: "Hắn. . . . . . Hắn đã muốn đi, nói chuyện này chút ý nghĩa gì?""Ít nh