80s toys - Atari. I still have
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

vươn tay kéo lại.

Diệp Lạc thở nhẹ một tiếng, nàng cảm giác được nàng lại cùng hắn thân thể tương liên, còn có bộ phận đàn ông của hắn ở trong cơ thể nàng bành trướng bằng tốc độ kinh người làm nàng nháy mắt xấu hổ đến một cử động

cũng không dám.

Con ngươi đen bóng của Tử Dạ trở nên thâm trầm, hai tay hắn vòng

quanh vòng eo mảnh khảnh của Diệp Lạc, cúi đầu xuống kề sát bên tai nàng nhẹ giọng nói:

-“Lạc nhi, đừng nhúc nhích, để cho ta yêu nàng, được chứ?”

Diệp Lạc xấu hổ muốn chết, đầu nàng cúi xuống cơ hồ sắp cùng mặt nước chạm vào nhau.

Tử Dạ không muốn nàng trốn tránh, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cưỡng ép nàng đối mặt với mình, sau đó nháy mắt dán môi vào tai nàng, thanh âm

khàn khàn nói:

-“Lạc nhi, đừng sợ, đem hết thảy đều giao cho ta, để cho ta hảo hảo yêu nàng.”

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Tử Dạ, Diệp Lạc đỏ mặt cơ hồ cắn chặt môi

dưới, nàng biểu tình có điểm bối rối nhìn Tử Dạ, không biết vì sao khi

đối mặt với ánh mắt thâm tình của hắn, trong nội tâm thế nhưng từ từ

bình tĩnh lại.

Nàng thẹn thùng nhẹ giọng nói:

-“Nhưng là chất độc trên người chàng vẫn còn chưa được giải hết. . . . . . . . . .”

Mà Tử Dạ cũng không đợi Diệp Lạc nói xong, cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên môi nàng, đôi môi đỏ mọng vừa được giải thoát của Diệp Lạc lại tiếp tục đón chờ đợt công thành tiếp theo.

Một lát sau Diệp Lạc bỗng nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy

Tử Dạ ôm lấy nàng đứng lên bước ra khỏi thùng gỗ, sau đó đi nhanh đến

cái giường cách đó không xa.

Nàng bị hắn ôm gọn vào trong ngực, thân thể của hai người dính sát

vào nhau, cùng với động tác tiêu sái của Tử Dạ không ngừng truyền đến

từng đợt luật động, khoái cảm cơ hồ đem toàn bộ tri giác Diệp Lạc bao

trùm.

Trong phòng ngủ lại vang lên từng trận thở dốc, lúc này đây động tác

của Tử Dạ cũng không còn cuồng nhiệt như vừa rồi mà trở nên ôn nhu vô

cùng, hắn tiểu tâm dực dực nhẹ nhàng vuốt ve cố gắng lấy lòng nàng, nháy mắt trong phòng ngủ đã tràn ngập sắc xuân khôn cùng.

Một hồi mưa rền gió giật rốt cục đi qua, trên thân thể trơn bóng của

Diệp Lạc đọng lại một tầng mồ hôi mỏng manh, nàng lúc này cả người không có một chút khí lực, chính là kiều nhuyễn vô lực nằm trong vòng tay

mạnh mẽ của Tử Dạ.

Tử Dạ lặng yên ôm Diệp Lạc, đôi mắt thâm tình ngắm nhìn người trong

lòng, hắn chưa từng cảm thấy thỏa mãn như thế trong quá khứ, trước khi

yêu Diệp Lạc hắn không phải là không có nữ nhân, nhưng những nữ nhân này vĩnh viễn không đem lại cho hắn cảm giác như nàng.

Hắn hiện tại rốt cục hiểu được, nguyên lai yêu một người không chỉ là thân thể còn có tâm hồn cũng phải đồng điệu, chỉ nàng mới có thể làm

cho tâm hồn hắn tràn đầy mùa xuân, chỉ có nàng mới có thể khiến hắn an

tâm.

Trong phòng ngủ sắc xuân vô hạn, lại khổ cho Vệ Tử Thanh và Thanh

nhi, thời điểm tiếng động trong phòng truyền đến, Vệ Tử Thanh cùng Thanh nhi trong khoảnh khắc cơ hồ đồng thời hỏng mất cảm giác! Cũng cơ hồ

đồng thời muốn cướp đường bỏ chạy, nhưng bọn họ ngay cả động cũng không

dám động, cứ như vậy thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, nếu không phải trên mặt dần lây nhiễm một màu đỏ hồng, người khác cơ hồ nghĩ rằng đứng ở trước phòng ngủ chỉ là hai pho tượng không có sinh mệnh.

Ám sát

Edit: Muỗi Vove

Không biết qua bao lâu Diệp Lạc rốt cục quần áo chỉnh tề, mái tóc dài đen bóng xõa xuống che khuất bờ vai mảnh khảnh, trên khuôn mặt còn sót

lại những dấu vết hoan ái, nhìn thoáng qua thật sự càng thêm quyến rũ mê người.

Một thân y phục màu trắng, nàng giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại

quyến rũ phong tình, cảm giác giống như thiên tiên xuất hiện trước mặt

Vệ Tử Thanh và Thanh nhi.

Vệ Tử Thanh cùng Thanh nhi sau khi Diệp Lạc mở cửa đều nhất tề quay

đầu nhìn lại nhìn thần thái phi dương của Diệp Lạc trong nháy mắt cơ hồ

thần trí lơ lửng.

Đối mặt với ánh mắt như biết hết của Vệ Tử Thanh và Thanh nhi, tâm

tình Diệp Lạc vốn đang bình tĩnh lại bắt đầu hỗn loạn, khuôn mặt hồng

nhuận nháy mắt đỏ bừng, nàng sớm đã quên ngoài cửa phòng ngủ còn có Vệ

Tử Thanh cùng Thanh nhi, vừa nghĩ tới nàng kêu lớn tiếng như vậy không

biết hai người này có nghe được hay không, thật xấu hổ vô cùng.

Nhìn trên mặt Diệp Lạc có những vệt đỏ ửng khả nghi, Vệ Tử Thanh chỉ

cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, tuy rằng hắn biết nàng vĩnh viễn không

thuộc về mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến nàng cùng hoàng thượng đắm

chìm trong hạnh phúc, tâm vẫn không khống chế được mà run rẩy.

Bất quá dù trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, nhưng thật ra

chỉ là phản ứng đầu tiên của Vệ Tử Thanh, hắn rất nhanh liền áp chế tâm

sự như không có việc gì hướng Diệp Lạc hỏi:

-“Nương nương, hoàng thượng thế nào?”

Thanh nhi nghe Vệ Tử Thanh hỏi câu này không khỏi trợn trắng mắt, lấy những thanh âm vừa truyền đến kia, không hỏi cũng biết Tử Dạ rất tốt,

nếu không còn có thể làm ra loại sự tình kia sao? Hơn nữa còn không phải một lần!

Lời của Vệ Tử Thanh nháy mắt khiến Diệp Lạc đứng ngồi không yên, nàng cúi đầu cơ hồ muốn chôn mặt xuống đất, cũng không nói lời nào mà chỉ

khẽ gật đầu.

Vệ Tử Thanh lời