
n kéo Diệp Lạc vào
trong ngực, dán lên bờ môi kiều diễm kia, động tác thô bạo mà nhiệt
liệt hôn nàng.
Kỳ thật thần trí Tử Dạ bây giờ không hoàn toàn thanh tỉnh, hắn tuy
rằng mở to hai mắt nhưng vẫn giống như đang chìm trong mộng, một loạt
động tác này chỉ là theo phản ứng của thân thể nam nhân mà thôi, huống
chi Diệp Lạc là nữ nhân trong lòng mình, giờ phút này chính là lõa lồ
hiện ra trước mặt hắn.
//Xin lỗi chứ ngoài từ “lõa lồ” còn có từ nào dùng cho nó có vẻ văn minh hơn không nhỉ//
Diệp Lạc đột nhiên bị Tử Dạ kéo vào trong lòng, cùng hắn tiếp xúc
thân mật, nàng sợ tới mức há mồm muốn kinh hô, nhưng còn chưa kịp phát
ra âm thanh đã bị Tử Dạ dùng môi ngăn lại.
Diệp Lạc nháy mắt đầu óc trống rỗng, nàng sững người quên mất cả giãy dụa nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu vì dục vọng kia, bàn tay to của hắn đặt trên thân thể mềm mại của nàng không ngừng xoa nắn ma sát, cảm giác trước nay chưa từng có khiến thân thể nàng nhịn không được run rẩy,
trong miệng phát ra tiếng ngâm kiều mị.
Phản ứng của Diệp Lạc càng làm Tử Dạ thêm cuồng dã, chỉ thấy nụ hôn
của hắn trở nên nồng nhiệt hơn, đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào trong khoang
miệng nàng, liếm láp cướp đoạt từng tấc mật ngọt.
Tay hắn hơi dùng sức đem thân hình kiều nhỏ của Diệp Lạc gắt gao dán
chặt phần cơ thể đàn ông đang hừng hực lửa nóng của mình, dường như chỉ
có hôn môi vẫn chưa đủ thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn rời khỏi môi nàng
chuyển hướng xuống cần cổ trắng noãn, sau đó ở trên da thịt trắng như
tuyết của nàng lần lượt để lại những ấn ký ám muội. Đôi môi cùng bàn tay không an phận di chuyển xuống dưới xoa nắn đỉnh đồi đang nhô lên của
nàng.
Nhìn đôi môi kiều diễm ướt át đỏ bừng, con ngươi đen thâm trầm của Tử Dạ như bị dục hỏa thiêu đốt, Diệp Lạc còn không kịp phát ra tiếng hô
hắn đã cúi xuống ngậm đóa hồng mai, trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn.
Diệp Lạc chỉ cảm thấy cả người vô lực, trên da thịt mềm mại xuất hiện từng mảng đỏ ửng, khoái cảm xa lạ khiến thân thể nàng kịch liệt run
rẩy, nàng nhịn không được “ưm” lên một tiếng, thân thể xụi lơ dựa vào
trên người Tử Dạ, nếu giờ phút này Tử Dạ không ôm lấy nàng, chỉ sợ nàng
đã vô lực ngã xuống rồi.
Trong phòng ngủ không khí nháy mắt trở nên cực kỳ ám muội, tiếng thở
dốc tràn ngập khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, Diệp Lạc không có khí lực mặc cho hắn dẫn dắt trầm mê, nhất thời chỉ còn lại luật động cùng
kích tình.
Trong mơ hồ Diệp Lạc giống như cảm thấy mình cùng Tử Dạ quay trở về
thời gian ở dưới vách núi đen, ở nơi như tiên cảnh đó hắn từng cướp đi
thứ quý giá nhất của nàng.
//Xem ra ta cũng không đến nỗi bí từ mà lược mất vài đoạn, chỉ để lại một câu “trong phòng một mảnh xuân sắc” nhỉ, Phi Phi ít miêu tả mấy
cảnh 18+ quá, chị em nào là sắc nữ chắc phải thất vọng rồi//
Tiếng động từ trong phòng truyền ra ngoài, cũng truyền vào lỗ tai Vệ
Tử Thanh cùng Thanh nhi, hai người sau khi kịp phản ứng nháy mắt đỏ
bừng mặt.
Hai người đỏ mặt nhìn thoáng qua đối phương, lại cực kỳ nhanh né
tránh ánh mắt đối phương, sau đó không ai bảo ai đều làm bộ như vô tình
nhìn về phía xa xa.
Không biết qua bao lâu thanh âm làm người ta đỏ mặt trong phòng ngủ
rốt cục ngừng lại, hai người đứng ngoài cửa không hẹn mà cùng thả lỏng
hít một hơi, trên mặt Thanh nhi rạng mây đỏ vẫn chưa tan, giờ phút này
nàng cúi đầu vô cùng xấu hổ, đến dũng khi liếc nhìn Vệ Tử Thanh một cái
cũng không có.
Mà Vệ Tử Thanh tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng vệt đỏ khả
nghi trên làn da ngăm đen đã bán đứng hắn, lúc này kỳ thật tâm tình hắn
cùng với Thanh nhi giống nhau cũng biết thanh âm kỳ quái cùng tiếng thở
dốc kia đại biểu cho cái gì, chỉ là hắn vì không muốn làm cho Thanh nhi
xấu hổ mà làm bộ không biết thôi.
Hai người đang quấn lấy nhau trong phòng căn bản không biết chuyện
tốt của bọn họ đã bị người đứng ở ngoài cửa nghe hết toàn bộ, rõ ràng
không sót một cái gì, lúc này bọn họ đang gắt gao ôm chặt nhau, từ từ
phục hồi tinh thần lại.
Thời khắc bị Tử Dạ ôm chặt trong ngực, Diệp Lạc xấu hổ không dám
ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ, bởi vì vừa mới
kịch liệt vận động làm nàng giờ phút này thở hổn hển, hô hấp của nàng
làm khuôn ngực nhấp nhô như ẩn như hiện thoạt nhìn thật là…
Bàn tay hữu lực nhẹ nhàng mà ở trên sống lưng trơn bóng của Diệp Lạc
di động, trải qua một trận kích tình cuồng nhiệt, thần trí hắn đã hoàn
toàn thanh tỉnh, hắn chưa từng cảm thấy thỏa mãn như giờ phút này.
Từ sau khi Diệp Lạc rời đi, hắn chưa từng chạm qua nữ nhân nào, bởi
vì trong lòng hắn bất kể là tình cảm hay thân thể, toàn bộ đều thuộc về
Diệp Lạc.
Theo lý thuyết nếu kịch độc trong người hắn vẫn chưa được bức ra,
thân thể hẳn là suy yếu không chịu nổi mới đúng, nhưng vừa rồi hắn lại
cảm thấy mình vô cùng dư thừa khí lực, hắn dường như muốn nàng không đủ, bởi vì hương vị của nàng thật sự làm hắn không thể buông tay.
Bọn họ cứ như vậy lặng yên ôm nhau, không biết qua bao lâu Diệp Lạc
đỏ bừng nghiêm mặt nhẹ nhàng đẩy Tử Dạ ra, muốn đứng lên nhưng không ngờ vừa định rời đi đã bị Tử Dạ