
đây?”
Tử Ảnh cười cười, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Lạc.
-”Ta nếu không đến,Tây Lương cũng sắp chống cự không nổi rồi! Ta tuy
rằng hận hắn cướp đi nàng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tây Lương
mất nước! Nàng nói xem ta phải làm sao bây giờ? Hả Lạc nhi của ta?”
Tử Ảnh vươn tay, một phen vòng qua bả vai Diệp Lạc, biểu tình cực kỳ ám muội hỏi.
Diệp Lạc còn chưa kịp đẩy hắn ra, một tiếng gầm đã truyền tới:
-”Tử Ảnh, buông Lạc nhi ra!”
Vừa lúc đó, thân ảnh Tử Dạ cùng vệ Tử Thanh xuất hiện trước mặt mọi
người, ánh mắt phẫn nộ của Tử Dạ dừng lại ở cánh tay Tử Ảnh đang khoác
lên vai Diệp Lạc.
Buông tay
Edit: Muỗi Vove
Diệp Lạc cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng biết Tử Ảnh cùng Tử
Dạ vẫn luôn bất hòa, nhưng hiện tại đối đầu với kẻ địch hùng mạnh, nàng
thật sự nghĩ không ra huynh đệ hai người lại mâu thuẫn cái gì, lập tức
giải vây:
-‘‘Sao chàng lại tới đây? Hắn là. . . . . . . .’’
Tử Dạ căn bản không đợi nàng nói xong, bước nhanh tới vươn tay kéo nàng vào ngực mình, trợn mắt nhìn Tử Ảnh.
Tử Ảnh trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá rất nhanh thu lại chẳng hề để ý, cười cười liếc nhìn Tử Dạ, miễn cưỡng nói:
-‘‘Hoàng huynh phẫn nộ như vậy làm gì? Ngươi vẫn nên trước tiên nghĩ cách như thế nào bảo trụ Tây Lương đi!’’
Tử Dạ lạnh lùng nhìn Tử Ảnh, không chút nào yếu thế nói:
-‘‘Ngươi xuất hiện ở nơi này tất sẽ cùng hợp tác với trẫm, còn nói
mát cái gì! Nếu ngươi hối hận, tùy thời có thể mang quân đội của ngươi
rời đi!’’
//Hai anh em nhà này cứ như trẻ con ấy//
Tử Ảnh cũng không vừa liếc nhìn Tử Dạ mỉm cười nói:
-‘‘Hoàng huynh sai lầm rồi, người nên rời đi cũng không phải ta, thân trúng kịch độc ngươi cho là ngươi còn có thể chống được bao lâu? Cho
nên đừng cố chấp nữa, nhanh quay về kinh thành đi thôi!
Lời của Tử Ảnh làm Tử Dạ cảm thấy phẫn nộ nhưng lại không thể phản
bác, trong mắt của hắn hiện lên một tia đau đớn, vòng tay ôm Diệp Lạc
cũng chậm rãi để xuống.
Vừa rồi nhìn thấy Tử Ảnh đối với Diệp Lạc vô cùng thân thiết, động
tác thân mật thì tức giận đến mức quên mất tình cảnh của hắn lúc này,
lời của Tử Ảnh đúng lúc gợi lên tâm sự trong lòng hắn.
Hắn đã thành ra thế này, còn có thể làm bạn bên cạnh Diệp Lạc bao
lâu? Hiện tại có quân đội Tử Ảnh tham gia, Sở quốc tưởng công hãm Tây
Lương là điều không dễ dàng, nói cách khác có Tử Dạ ở đây Tây Lương cuối cùng cũng được bảo vệ.
Mà hắn đối với Diệp Lạc có phải hay không cũng nên buông tay? Đúng
vậy, hắn hẳn nên buông tay, tuy rằng quyết định này khiến lòng hắn đau
đến rỉ máu, nhưng vì Diệp Lạc, vì hài tử, hắn phải làm như vậy.
Đối với tình cảm của Tử Ảnh giành cho Diệp Lạc hắn hiểu hơn ai hết, có thể giao Diệp Lạc cho Tử Ảnh chiếu cố hắn cũng yên lòng .
Bởi vì hắn biết cho dù hắn không còn trên đời này, Tử Ảnh cũng sẽ hảo hảo chiếu cố Diệp Lạc .
Nghĩ đến đây Tử Dạ lặng yên nhìn Tử Ảnh, sau đó không nói thêm gì
nữa, thậm chí cũng không nhìn Diệp Lạc, cứ như thế yên lặng xoay người
rời đi.
Thái độ của Tử Dạ làm Diệp Lạc vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng cũng
không đi theo Tử Dạ, bởi vì nàng còn có nhiều chuyện không rõ muốn hỏi
Tử Ảnh, nàng dõi theo bóng dáng Tử Dạ cùng Vệ Tử Thanh, mắt thấy hai
người bước vào thư phòng, lúc này mới yên lòng lại.
Động thái này của Diệp Lạc thu vào trong mắt Tử Ảnh khiến lòng hắn
một trận ảm đạm, nhưng hắn rất nhanh khôi phục vẻ mặt thản nhiên, mỉm
cười nói:
-‘‘Lạc nhi, nàng có phải hay không có chuyện hỏi ta?’’
Diệp Lạc khẽ gật đầu nói:
-‘‘Sao ngươi lại tới nơi này? Ngươi không phải cùng hắn. . . . . . . .’’
Câu nói kế tiếp Diệp Lạc cũng không nói hết, nhưng Tử Ảnh hiểu được ý tứ của nàng, chỉ thấy hắn mỉm cười đi đến bên cạnh Diệp Lạc, ôn nhu
nói:
-‘‘Lạc nhi, nàng ở nơi này ta làm sao có thể yên tâm? Nàng có biết ta đối với nàng. . . . . . .’’
Đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Tử Ảnh, khuôn mặt Diệp Lạc đỏ lên, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, không đợi Tử Ảnh nói xong liền ngắt
lời hắn:
-‘‘Được rồi! Ứng Vương gia không có việc gì nên muốn tìm ta nói giỡn sao?’’
Con ngươi đen của Tử Ảnh hiện lên một tia phức tạp, hắn rất muốn lớn
tiếng nói cho nàng biết hắn không phải giỡn, hắn đối với nàng thật lòng!
Nhưng là hiện tại hắn cái gì cũng không nói nên lời, kỳ thật hắn nhìn ra Tử Dạ trúng độc chỉ sợ duy trì không được bao lâu nữa, vừa rồi Tử Dạ đột nhiên rời đi, ý tứ của hoàng huynh hắn hiểu được, nhưng sao trong
lòng không có nổi nửa điểm vui mừng.
Đúng vậy hắn yêu Diệp Lạc, thực hy vọng được nàng đáp lại, nhưng là
hắn sẽ không miễn cưỡng nàng, lại càng không lợi dụng lúc người ta gặp
khó khăn.
Tử Dạ mỗi lần gặp nạn Diệp Lạc nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh,
ngày đó rốt cuộc hắn cũng minh bạch hắn vĩnh viễn không thể thay thế
được vị trí Tử Dạ trong lòng Diệp Lạc. Có lẽ đã đến lúc hắn nên buông
tay rồi!
Nghĩ đến đây, Tử Ảnh thu hồi nụ cười ôn nhu, trầm giọng nói:
-‘‘Lạc nhi, nếu ta nói ta không thể trơ mắt nhìn Tây Lương quốc mất
vào tay Sở quốc, mặc kệ quan hệ của ta và hoàng huynh có như thế nào ta
cũng không thể bỏ mặc! Như vậy nàng sẽ tin sao?’