
i hành quân đánh giặc rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn không biết
âm mưu đằng sau đó, mà Vệ Tử Thanh bởi vì đi theo bên người Tử Dạ nên
đối với tâm tư đưa Sở Hoàng vào chỗ chết của Sở quốc thái tử cũng là
nhất thanh nhị sở.
Nếu hỏi giết Sở Hoàng ai hội cao hứng nhất vậy không thể không kể đến Sở quốc thái tử, hắn hết lần này đến lần khác lấy chiến tranh cưỡng
bức mục đích chẳng qua là muốn mượn tay Tử Dạ giết Sở Hoàng thôi!
Chính bởi vì biết nguyên nhân cho nên Vệ Tử Thanh mới càng thêm lo
lắng, hắn lo lắng Sở quốc thái tử không thèm để ý đến sinh tử của Sở
Hoàng mà chấp nhất phát động chiến tranh!
Nhìn ánh mắt lo lắng của Vệ Tử Thanh Tử Dạ tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì lập tức mỉm cười nói :
-‘‘Ngươi yên tâm, cho dù Sở quốc thái tử trong lòng muốn Sở Hoàng
chết, nhưng hắn sẽ không dám khinh suất thể hiện rõ thái độ trước các
triều thần, tuy rằng uy hiếp không được Sở quốc thái tử nhưng lại có thể uy hiếp các đại thần dưới tay hắn, những người này không thể không để ý đến sự sống chết của Sở Hoàng!’’
Oán độc
Edit : Muỗi Vove
Nghe những lời này của Tử Dạ, Vệ Tử Thanh lúc này mới chợt hiểu ra
việc đem Sở Hoàng đưa đến nơi này vốn chính là để kéo dài thời gian, mà
Sở quốc thái tử tuy rằng một lòng muốn Sở Hoàng chết nhưng trước mặt
chúng đại thần hắn không dám để lộ ra nửa phần.
Chỉ cần Sở Hoàng xuất hiện ở trên tường thành, cho dù Sở quốc thái tử trong lòng không tình nguyện nhưng cũng không thể không án binh bất
động, bày ra bộ dáng lo lắng.
Dù sao hắn hiện tại vẫn chưa đăng cơ làm đế, chỉ cần hắn sơ hở để lộ ra một chút tâm tư không muốn cứu Sở Hoàng, lập tức hắn sẽ mất đi sự
ủng hộ của phần đông các đại thần, đến lúc đó quản chi việc xâm lược Tây Lương, ngay cả ngôi vị hoàng đế đối với hắn cũng là một vấn đề!
Nghĩ đến đây Vệ Tử Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cũng không nói thêm cái gì cùng Dương Tướng quân hai người lui xuống.
Tử Dạ đợi sau khi mọi người rời đi liền từ ghế đứng lên mang theo một vài thị vệ hướng hậu viên phủ đệ đi đến.
Ở một gian phòng hỗn độn, Hương Linh công chúa thần sắc ngây ngốc ngồi bên cửa sổ, hai mắt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Trong vườn ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng, chỉ thấy trên mặt
của nàng một vết sẹo dữ tợn, vết sẹo này dưới ánh mặt trời càng thêm cực kỳ chói mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ sẽ không ai dám tin đây chính là người từng được xưng Sở quốc đệ nhất mỹ nhân Hương Linh
công chúa.
Tử Dạ đứng ở một góc khuất khẽ thở dài một hơi, nếu lúc trước Hương
Linh công chúa không cố chấp như vậy nàng cũng sẽ không rơi vào kết quả
này, bị cung nữ bên cạnh mình hủy dung mạo. Hơn nữa nếu không phải nàng
cố ý muốn cùng hắn quay về Tây Lương thế cục bây giờ cũng không biến hóa như thế này.
Cửa bị Tử Dạ đẩy ra, hắn chậm rãi đi vào.
Có lẽ cước bộ của hắn đưa Hương Linh công chúa từ trong trạng thái
ngây ngốc thu trở về, khi nàng quay đầu thấy rõ ràng người đến là Tử Dạ
khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh!
Bắt gặp nụ cười quỷ dị của nàng, Tử Dạ không khỏi ngạc nhiên nói :
-‘‘Ngươi cười cái gì?’’
Ý cười trên môi Hương Linh công chúa càng đậm, nàng thản nhiên nói :
-‘‘Ngươi đem ta cùng với phụ hoàng đưa tới nơi này là muốn lợi dụng
ta cùng với phụ hoàng ép hoàng huynh lui binh sao? Đáng tiếc phụ hoàng
đã trúng kịch độc sống không được bao lâu! Chỉ sợ tính toán của ngươi
hoàn toàn sai lầm rồi?’’
Tử Dạ nghe vậy cười nhẹ nói :
-‘‘Ngươi thân là công chúa được Sở Hoàng thương yêu nhất, hiện tại
lời này của ngươi trẫm như thế nào cũng nghe không được nửa điểm thương
tâm? Sở Hoàng thân trúng kịch độc mạng nguy trong sớm tối. Ngươi chẳng
lẽ tuyệt không vì hắn mà lo lắng sao?’’
Hương linh công chúa cười lạnh nói :
-‘‘Ông ta hiện tại sống còn không bằng đã chết, ta vì sao phải vì
thương thế của ông ta mà thương tâm? Đường đường vua của một nước, hiện
tại chẳng những hại chết mẫu phi của ta, lại rơi vào kết cục như vậy,
nếu ông ta chết sớm một chút cũng tốt! Đỡ phải lưu lại cái mạng chó mất
mặt xấu hổ như vậy!’’
Ngữ khí của Hương Linh công chúa cực kỳ oán độc, lúc này không thể tìm thấy ở nàng nửa điểm tình cảm cha con với Sở hoàng!
Bất quá lấy tính cách của Hương Linh công chúa, nàng chứng thật chưa bao giờ để ý đến sinh tử của người khác.
Cho dù Sở Hoàng là phụ thân của nàng cũng sẽ không bởi vì ông ta sắp
chết mà có nửa điểm thương tâm, tính cách của nàng có thể nói là đã muốn tàn nhẫn lãnh khốc đến cực điểm.
Cho nên bây giờ nhìn thấy thái độ của Hương linh công chúa đối Sở
Hoàng như thế Tử Dạ không cảm thấy kỳ quái, điều kỳ lạ ở đây là Hương
Linh công chúa như thế nào biết được tin tức mẫu phi của mình đã chết.
Vốn dĩ tin tức Sở hoàng bị tập kích Hồng phi bị giết hắn không muốn
nói cho Hương Linh công chúa, bởi vì hắn biết Hương Linh công chúa tuy
rằng ngang ngược tàn khốc nhưng cảm tình với mẫu phi vô cùng tốt, cho
nên hắn mới cố ý che giấu tin tức hồng phi chết.
Mà bây giờ Hương Linh công chúa cũng đã biết, nàng làm sao biết được? Là ai nói cho nàng biết ? Có phải hay không chính là người đã