
lễ sau đó liền bẩm báo :
-‘‘Hoàng thượng! Sở Hoàng gặp chuyện, thích khách đã đào tẩu.’’
Tử Dạ khẽ cau mày, hắn vốn đã đem Sở Hoàng dời đến nơi có vẻ hẻo lánh vì muốn tránh đi những sát thủ Sở quốc thái tử phái tới, hơn nữa trong
cung người biết chuyện này cũng không nhiều, không thể tưởng được đối
phương vẫn nhanh như vậy tìm đến cửa, thật không khỏi khiên hắn kinh
ngạc.
Địch nhân có thể nhanh như thế tìm được Sở Hoàng hiển nhiên nhất cử
nhất động của hắn đều bị địch nhân thu vào trong mắt, chỉ là người của
Sở quốc thái tử phái tới toàn bộ đều bị giết hết, như vậy người vừa ám
sát Sở Hoàng là ai?
Nghĩ đến đây biểu tình trên mặt Tử Dạ không khỏi trầm xuống hỏi :
-‘‘Sở Hoàng thế nào?’’
Vệ Tử Thanh hơi hơi chần chờ một chút nói :
-‘‘Sở Hoàng bị thích khách đâm trúng bả vai, tuy rằng vết thương này
không trí mạng nhưng đối phương hiển nhiên muốn đem ông ta vào chỗ chết, trên binh khí có thoa kịch độc hơn nữa chất độc này cực kỳ quái dị,
ngay cả Thái y cũng thúc thủ vô sách, nếu như không thể tìm được cách
giải, kết quản hẳn nhiên chỉ vài ngày nữa Sở hoàng sẽ bị độc chết!’’
Vệ Tử Thanh vừa dứt lời sắc mặt Tử Dạ nháy mắt trở nên xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm, hắn bỗng
nhiên ba một tiếng, nặng nề đánh một quyền lên thư án, sau đó tức giận
đứng lên nói :
-‘‘Có phát hiện ra là người nào không?’’
Vệ Tử Thanh khẽ lắc đầu nói :
-‘‘Theo như bọn thị vệ nói thì lúc ấy khi đuổi tới bên ngoài thiên
điện bọn họ chỉ nghe tiếng Sở Hoàng, trong tẩm cung cũng chỉ có Sở Hoàng người đầy máu tươi và một cung nữ đã chết nhưng không nhìn thấy bóng
dáng thích khách, thần nghĩ thời điểm bọn thị vệ xông vào thích khách đã nhanh hơn một bước rời khỏi!’’
Nghe xong lời nói của Vệ Tử Thanh Tử Dạ cực kỳ phẫn nộ, đối với Sở
Hoàng hắn đã phái đi rất nhiều thị vệ canh gác nhưng vẫn bị qua mặt như thế, thật sự khiến hắn rất căm tức.
Hơn nữa đáng hận nhất là bọn thị vệ thậm chí ngay cả bóng dáng của
thích khách cũng không nhìn thấy, điều này làm hắn có cảm giác mình thật thất bại!
Vệ Tử Thanh nhìn sắc mặt xanh mét của Tử Dạ, trong lòng biết Tử Dạ
bây giờ cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa chính hắn cũng có điểm kinh ngạc bởi vì
có thể qua mặt được phần đông thị vệ một cách thần không biết quỷ không
hay lẻn vào thiên điện ám sát Sở Hoàng cũng không phải chuyện dễ dàng,
người này chẳng những võ công cao cường mà còn vô cùng cẩn thận, hiển
nhiên là một đối thủ cực kỳ khó chơi, nếu y vẫn tiếp tục ẩn nấp ở trong
cung đối với Tử Dạ chính là một uy hiếp rất lớn!
Nghĩ đến đây Vệ Tử Thanh không thở dài một hơi, hiện tại Tây Lương
quốc có thể nói là nói là bốn bề thọ địch, Sở quốc đã phát động
chiến tranh, tuy rằng quy mô chưa lớn nhưng không sớm thì muộn chờ đón
Tây Lương sẽ là một hồi gió tanh mưa máu mà cơ hội duy nhất có thể hóa
giải trận chiến tranh này là Sở Hoàng, nếu như Sở Hoàng chết đi như vậy
chỉ sợ Tây Lương sẽ thật sự lâm vào cảnh mất nước rồi!
Mà thời điểm Vệ Tử Thanh vẫn đang lâm vào trầm tư, Tử Dạ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng trầm giọng nói :
‘‘Truyền lệnh xuống chuẩn bị đội ngũ, trẫm sáng mai sẽ ra chiến
trường! Nhớ kỹ đem Sở Hoàng cùng Hương Linh công chúa mang theo! Bất kể
như thế nào tuyệt đối không thể để cho Sở Hoàng chưa tới trên chiến
trường đã chết đi!’’
Vệ Tử Thanh nghe xong lời này không khỏi lo lắng nói :
-‘‘Nhưng là. . . . . Hoàng thượng! Sở Hoàng hiện tại thân trúng kịch
độc tuy rằng không đến mức hôn mê bất tỉnh nhưng thân thể cực kỳ suy
yếu, ông ta thật sự không thích hợp ngồi trên xe suốt một quãng đường
dài như thế. . . . . . Thuộc hạ chỉ sợ tăng khả năng độc trong cơ thể
hắn phát tác. . . . . . . .’’
Tử Dạ không đợi Vệ Tử Thanh nói xong liền cười lạnh một tiếng nói :
-‘‘Trẫm đã không có thời gian để chờ đợi nữa! Ngươi cho là Sở quốc
thái tử dễ dàng để chúng ta thuận lợi có giải dược sao? Hiện tại chỉ cần Sở Hoàng có thể chịu được đến thời điểm trên chiến trường là được, nếu
hắn chết ở trong cung đối với trẫm nửa điểm tác dụng cũng không có!’’
Nghe xong nhứng lời này của Tử Dạ Vệ Tử Thanh nháy mắt hiểu ra tâm tư của Tử Dạ khi đưa là đủ!
Bởi vì tin tức Sở Hoàng bị thương nặng nhất định rất nhanh sẽ rơi vào tay Sở quốc thái tử, do đó chỉ cần Sở quốc thái tử phát động chiến
tranh, chúng ta trước mắt có thể lợi dụng Sở Hoàng kéo dài thời gian!
Tuy rằng đến cuối cùng trận chiến này vẫn không tránh được nhưng nếu có
thể kéo dài thời gian đối với Tây Lương có lợi ích rất lớn.
Nghĩ đến đây Vệ Tử Thanh không khỏi bội phục nhìn Tử Dạ nói :
-‘‘Hoàng thượng anh minh! Chỉ có để Sở Hoàng xuất hiện trước ba quân
Sở quốc thái tử mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù Sở quốc
thái tử muốn phát động chiến tranh nhưng cũng bị những đại thần kia áp
lực, như vậy sẽ không dễ dàng hạ lệnh!’’
Tử Dạ khẽ gật đầu trầm giọng nói :
-‘‘Đúng vậy! Sở quốc thái tử tuy rằng muốn giết Sở Hoàng nhưng chung
quy lại không dám, điều đó chứng tỏ sự xuất hiện của Sở Hoàng tạm thời
có thể kéo dài thời gian, nhưng về lâu dài cũng không thể ngăn cản đ