
ược
bao lâu, lúc này để ứng phó với chiến tranh trẫm vẫn còn một người tương trợ!’’
Vệ Tử Thanh có điểm nghi ngờ nhìn Tử Dạ, hắn thật sự không nghĩ ra
người có thể giúp Tử Dạ là ai. Nhưng dù trong lòng nghi hoặc hắn cũng
không nói ra, bởi vì hắn biết nếu Tử Dạ muốn nói cho hắn biết tự nhiên
sẽ không giấu diếm, còn nếu không nói liền chứng minh chuyện này Tử Dạ
cũng không muốn cho hắn biết!
Tây Thủy trấn.
Tây Thủy trấn là địa phương tiếp giáp với Sở quốc.
Trước khi chiến tranh xảy ra đây là một trấn nhỏ phồn hoa, bởi vì là
nơi giao nhau giữa hai nước nên dòng người lui tới tự nhiên nhiều hơn so với những nơi khác.
Vậy mà từ khi Sở quốc xuất binh nơi này đã không còn không khí tấp
nập như ngày xưa, bởi vì chiến tranh sắp xảy ra cư dân vùng phụ cận cơ
hồ toàn bộ đều dời đi, thương nhân cũng hạn chế đi qua con đường này,
một trấn nhỏ vốn phồn hoa hiện tại trở nên hoang vắng rất nhiều.
Hơn nữa quân đội Tử Dạ cùng đại quân Sở quốc đối nghịch ở đây, cho
nên trên không dưới đất trong vòng mười dặm xơ xác tiêu điều, trong quân cờ xí phiêu phiêu khắp nơi, các đồn lính xuất hiện nhan nhản làm dân
chúng sợ hãi không dám tới gần.
Trong phủ đệ của quan phủ có một gian phòng được coi như là trang nhã nhất, Tử Dạ đang lặng yên lặng ngồi trên ghế nghe một trung niên nam
tử diện mạo thô khoáng thân hình cao lớn hội báo tình hình chiến sự.
Người này chính là chiến tướng hoàng triều, cánh tay đắc lực của Tử
Dạ Dương Tướng quân, giờ phút này ông ta đang đem chiến sự mấy ngày gần
đây hướng Tử Dạ bẩm báo.
Dương Tướng quân thần sắc lo lắng nhìn Tử Dạ nói :
-‘‘Hoàng thượng hôm nay Sở quân lại phái người đưa tới chiến thư công bố nếu không đem Sở Hoàng giao ra bọn họ sẽ phát động chiến tranh!’’
Tử Dạ mày kiếm nhíu chặt trầm ngâm không nói, tuy rằng thời điểm
trong cung hắn vẫn thường xuyên nhận được tin hồi báo từ chiến trường,
nhưng hôm nay tự mình đến đây mới biết được chiến sự cũng không lạc
quan, tuy rằng sớm đã được chuẩn bị nhưng so ra vẫn thiếu binh lực cũng
thiếu lương thực, quả thật gặp không ít khó khăn!
Sau khi Dương Tướng quân hồi báo, Tử Dạ biết được trận kia Sở quốc
mặc dù chịu nhiều thương vong hơn Tây Lương, nhưng Sở quân dù sao binh
hùng tướng mạnh, hơn nữa nhân số cũng vượt xa Tây Lương, tuy rằng bọn họ qua một trận đánh thương vong vô số, nhưng đối với bọn họ một chút
thương vong này không đáng để vào mắt !
Tây Lương lại khác, bởi vì hai khối Hổ Phù nằm trong tay Tử Ảnh, cho
nên Tử Dạ cũng không thể điều động toàn bộ quân đội Tây Lương, bây giờ ở trong tay hắn chẳng qua chỉ là một nửa binh lực Tây Lương mà thôi, bằng một nửa binh lực này muốn thắng Sở quốc, việc này không nghi ngờ còn
khó hơn cả lên trời!
Mà bây giờ Sở quốc cũng nhìn ra điểm này, hơn nữa Tử Ảnh nắm trong
tay một nửa binh lực Tây Lương, mặc dù không cùng bọn họ hợp tác nhưng
hiển nhiên là muốn đứng ngoài bàng quan ngư ông đắc lợi.
Đúng là như vậy cho nên Sở quốc mới không ngừng phái người tới thăm
dò, mục đích của bọn họ chính là muốn lợi dụng chiến tranh trước làm suy giảm quân đội của Tử Dạ tiến vào kinh thành, kế tiếp lại đi đối phó với một nửa binh lực khác của Tử Ảnh!
Nghĩ đến đây Tử Dạ cũng không để ý tới Dương Tướng quân mà quay đầu hướng bên Vệ Tử Thanh đang đứng một bên hỏi :
-‘‘Tử Thanh, tình trạng của Sở Hoàng như thế nào? Ông ta còn thanh tỉnh không?’’
Vệ Tử Thanh trên mặt có điểm lo lắng nói :
-‘‘Sở Hoàng tình huống hiện tại cũng không được lạc quan cho lắm, hắn thân trúng kịch độc thân thể vốn đã suy yếu, hơn nữa phải trải qua một
quãng đường khá xa cả người khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ!’’
Nói tới đây Vệ Tử Thanh hơi do dự một chút lại nói :
-‘‘Hương Linh công chúa tình huống hiện tại so với Sở Hoàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. . . . . . .’’
Không đợi Vệ Tử Thanh nói xong Tử Dạ đã lạnh lùng ngắt lời :
-‘‘Có chuyện gì?’’
Vệ Tử Thanh cúi đầu nói nhỏ :
-‘‘Thái y nói Hương Linh công chúa chịu kích thích quá độ, thần trí
khó có thể khống chế, trên đường đi nhiều lần nổi điên đả thương rất
nhiều người, mà trong đó có một vị Thái y bởi vì không cẩn thận bị Hương Linh công chúa lấy cây trâm cài đầu đâm trúng yết hầu đã chết!’’
Sắc mặt Tử Dạ trầm xuống, Hương Linh công chúa điên cuồng tới mức như thế thật sự nằm ngoài ngoài dự liêu của hắn, nàng nếu như không chịu
phối hợp vậy đối với Tây Lương mà nói tuyệt đối không phải một chuyện
tốt!
Nghĩ đến đây Tử Dạ nhìn Vệ Tử Thanh nói :
-‘‘Tử Thanh, đợi sau khi Sở Hoàng tỉnh lại ngươi đem hắn lên cổng thành!’’
Nói tới đây Tử Dạ quay đầu đối Dương Tướng quân nói :
-‘‘Dương Tướng quân, nếu quân đội Sở quốc bao vây chúng ta hãy nói
cho bọn họ biết nếu muốn cứu Sở Hoàng cũng đừng có hành động thiếu suy
nghĩ, nếu không mạng của Sở Hoàng cùng Hương Linh công chúa xem ra khó
giữ được!’’
Dương Tướng quân gật đầu, hắn cũng hiểu được đây là kế hoãn binh duy nhất, lập tức cũng không có dị nghị.
Vệ Tử Thanh có điểm lo lắng nhìn Tử Dạ muốn nói lại thôi, bởi vì hắn không giống Dương Tướng quân, Dương Tướng quân mặc dù là người thông
minh đố