
cam tâm
tình nguyện đi tìm cái chết cũng không nguyện ý trở về nhận sự trừng
phạt, thật sự tai nghe không bằng mắt thấy, một tổ chức nguy hiểm như
vậy hắn thân là vua một nước không thể không đề phòng!
Dù sao đối mặt với những sát thủ không sợ chết cho dù người của đối phương không nhiều nhưng cũng là một sự uy hiếp rất lớn!
Nghĩ đến đây Tử Dạ trầm ngâm trong chốc lát liền đối với vệ Tử Thanh phân phó :
-‘‘Ngươi lập tức phái người điều tra về tổ chức thần bí này, tổng bộ của họ ở đâu cũng như mục đích của bọn họ là gì?’’
Vệ Tử Thanh lĩnh mệnh rồi lui xuống.
Tử Dạ nhìn thoáng qua khoảng sân đã được dọn sạch khẽ nhíu mày sau đó xoay người rời đi.
Sau khi giải quyết xong những thi thể bọn thị vệ cũng dần dần tản đi, một hồi gió tanh mưa máu xem như chính thức mở màn.
Mà bọn họ không biết ở một góc khuất trong bóng đêm có một người mang phục sức thái giám lạnh lùng nhìn thấy hết thảy, đợi sau khi bọn họ rời đi người kia lạnh lùng cười một tiếng thân ảnh rất nhanh biến mất trong đêm tối.
Bên trong thiên điện ánh nến vàng leo lét, không khí một mùi rượu nồng nặc. Toàn bộ phòng ngủ ràn ngập hơi thở ám muội.
Sở Hoàng căm giận ngồi chễm chệ trên ghế, trong tay ôm một cung nữ ngửa miệng uống Trúc Diệp Thanh.//rượu đó mấy nàng//
Tuy rằng bên cạnh có rượu ngon lại có mỹ nữ làm bạn, nhưng nơi này
chung quy có vẻ hẻo lánh đơn sơ, so với Đông Hoa cung hoa lệ không bằng
một cái ngón tay, đối với việc Tử Dạ đột nhiên chuyển hắn đến thiên điện trong lòng Sở Hoàng rất là bất mãn!
Cho dù đổi nơi ở cũng nên để hắn đến một nơi không thua kém Đông Hoa
cung mới phải, đằng này lại ở cái địa phương hẻo lánh không một bóng
người này, thật là khinh người quá đáng!
Càng quá mức là Tử Dạ cơ hồ đem toàn bộ cung nhân dời đi, chỉ để lại vài người hầu hạ, điều này khiến hắn có chút không quen!
Bất quá khi hắn yêu cầu đem vị cung nữ kia tới may mắn Tử Dạ lại đồng ý.
Nghĩ đến đây, Sở Hoàng tức giận uống một ngụm rượu, sau đó nặng nề đặt cốc trên bàn.
Vị cung nữ dù sao cũng ở trong cung đã lâu, những chuyện đơn giản như nhìn mặt đoán ý nàng cơ bản cũng biết ít nhiều, nhìn Sở Hoàng có chút
rầu rĩ không vui, thanh âm dịu dàng nói :
-‘‘Sở Hoàng, người làm sao vậy? Như thế nào mất hứng? Chẳng lẽ nô tỳ làm sai cái gì sao?’’
Nói xong tay nàng ôn nhu vuốt nhẹ trước ngực Sở Hoàng, ánh mắt đưa tình.
Sắc mặt Sở Hoàng có điểm ửng hồng khẳng định đã có vài phần men say,
hắn một phát bắt được bàn tay mềm mại trắng noãn của nàng đưa lên môi
nhẹ nhàng cắn mút, ánh mắt tà mị nhìn nàng chằm chằm.
Được Sở hoàng đáp lại, nàng cười khẽ, nhẹ nhàng cựa mình khơi gợi dục vọng của Sở hoàng, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ngâm rất khẽ.
Sở Hoàng đôi mắt tràn ngập dục vọng nhưng đầu óc hắn vẫn còn sáng
suốt. Hắn tuy rằng ham muốn sắc đẹp nhưng sao lại không hiểu mưu đồ của
nàng, hắn cũng hiểu được sở dĩ nàng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng
chẳng qua mơ tưởng trở thành người đàn bà của hắn, một tấc lên trời mà
thôi!
Nhưng là nàng không biết Sở Hoàng chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng
giải khuây, cho dù ngày sau có cơ hội trở về nước cũng tuyệt đối sẽ
không mang nàng theo! Bởi vì tuy rằng nàng cũng có một chút tư sắc,
nhưng làm sao so sánh với những tần phi tuyệt sắc trong hậu cung của
hắn, so với các nàng cung nữ này còn kém xa.
Bất quá sự thật này hắn sẽ không cho nàng biết, chỉ thấy trên mặt lộ ra một chút cười tà sau đó ôm lấy nàng đi đến giường ngủ.
Rất nhanh trong giường ngủ một mảnh xuân sắc, y phục một mảnh hỗn độn trên mặt đất.
Một thân ảnh quỷ dị nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ tiến vào mà Sở
hoàng người đang đắm chìm trong tình dục căn bản không cảm thấy sự xuất
hiện của người này, ông ta càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ muốn đạt đến
cao trào.
Đúng lúc này vị cung nữ đang chìm đắm trong lạc thú bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy bóng người đứng ở cách đó không xa, không
khỏi hét lên một tiếng hoảng sợ đẩy Sở hoàng đang dây dưa ở trên người
mình ra, sau đó núp ở góc giường lấy chăn che ở trước người, thân thể
run lên nhè nhẹ, đôi sợ hãi ánh mắt nhìn Sở Hoàng ở phía sau.
Sở Hoàng đang ở trên đỉnh lại đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng cực kỳ
tức giận đang muốn quát một tiếng, đột nhiên cảm giác được phía sau
truyền đến một trận lãnh ý không khỏi xoay người lại.
Khi hắn thấy rõ ràng trong phòng ngủ có người lạ khuôn mặt có chút
biến sắc, bất quá hắn chung quy cũng không phải người bình thường, tuy
rằng trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện người lạ có điểm quỷ dị, nhưng
hắn vẫn có thể vững vàng dùng thanh âm lạnh lùng hỏi :
-‘‘Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tẩm cung của bổn vương?’’
Người đến là một nam tử tuổi còn trẻ mặc trang phục thái giám, chỉ
thấy hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó dùng kiếm trong tay hất y phục bị Sở
Hoàng ném xuống đất về phía Sở Hoàng, ngữ khí mang theo nồng đậm giễu
cợt nói :
-‘‘Ngươi muốn tự mình thay hay cần ta giúp!’’
Ám sát
Edit : Muỗi Vove
Sở Hoàng tùy tay bắt lấy y phục, sắc mặt không thay đổi mặc vào.
Tuy rằng, hắn biết nam tử trẻ tuổi xa lạ này đê