ận ý càng sâu, nàng nằm ở trên mặt đất, ngữ khí lại giống như đang sợ hãi vô cùng, run giọng
nói:
-”Công chúa, nô tỳ theo người lâu như vậy, vẫn luôn đối với người
trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm! Thỉnh công
chúa minh xét!”
Hương linh công chúa bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, phút chốc buông tóc Mộc nhi, thanh âm lạnh lùng nói:
-”Trung thành và tận tâm? Ngươi trước kia, có lẽ đối với Bổn cung
trung thành và tận tâm, nhưng là, Bổn cung ngày hôm nay xử tử con tiện
tỳ không vừa mắt kia, chỉ sợ, ngươi một vốn một lời cung, hiện tại trong lòng chỉ có hận thôi?”
Nói tới đây, Hương Linh công chúa dừng một chút, bỗng nhiên lạnh lùng nói:
-”Ngươi đừng nghĩ rằng Bổn cung không biết, ngươi vẫn muốn cứu tiện
tỳ kia! Hừ, ngươi có biết vì sao Bổn cung muốn giết nàng ta không? Đó là bởi vì ngươi và nàng tình cảm vô cùng tốt, cho nên, Bổn cung mới giết
nàng. Bổn cung tuyệt đối không cho phép người bên cạnh bổn cung lén lút
có giao tình, mà các ngươi, lại phạm vào điều tối kị của Bổn cung, cho
nên, hai người các ngươi, chỉ có thể sống một người, nếu nàng không
chết, người chết sẽ là ngươi! Bổn cung không giết ngươi, chẳng qua là
bởi vì, trong các cung nhân đi theo bổn cung, khéo sao chỉ có một mình
ngươi có một chút thông minh! Nếu không phải vì lý do này, Bổn cung đã
sớm lấy mạng của ngươi rồi!”
Edit: Muỗi Vove
Mộc nhi chỉ cảm thấy trong lòng rét run, nguyên lai, bởi vì là tỷ tỷ
của nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng, buồn cười nhất là lúc nàng tốn biết
bao tâm tư tìm cách cứu tỷ ấy, hiện tại nàng rốt cục hiểu được, vì sao
nàng vừa mới mở miệng cầu tình, Hương Linh công chúa liền giáng cho nàng một cái bạt tai!
Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Hương Linh công chúa, còn có đôi môi đỏ
mọng đang bị nàng ta cắn nát, câu nói kế tiếp, nàng một câu cũng nghe
không lọt, nàng chỉ cảm thấy lòng của nàng, dần dần chìm xuống, một cỗ
rét lạnh, gắt gao bao lấy nàng, làm thân thể nàng nhịn không được mà run run.
Là nàng hại chết tỷ muội thân nhất của mình, là nàng! Xem ra huyết
nhục mơ hồ, không ngừng xoay quanh đầu Mộc nhi, nàng nháy mắt cơ hồ đau
đến quên mất hô hấp.
Không biết qua bao lâu, Mộc nhi chỉ biết là, nàng bị hành hạ nhiều
canh giờ, mới được Hương Linh công chúa đuổi ra khỏi phòng ngủ, trên người nàng vết thương chồng chất, nhưng là, nàng lại giống như bất
giác quên đi đau đớn trên thân thể, sớm đã chết lặng, chính là tâm của
nàng, vẫn đang không ngừng chảy máu, chuyện này, nàng làm thế nào có thể chịu được.
Nàng chưa trở về phòng ngủ của mình, mà là mờ mịt, đi ra Di Hương
cung, bước chân không khống chế đi đến ngự hoa viên, đêm về, có chút rét lạnh, táp vào những vết thương chồng chất trên thân thể nàng, vết
thương đau rát, thế nhưng, nàng lại giống như một con búp bê không có
linh hồn, vẫn đi không ngừng.
Rốt cục, nàng lảo đảo đi đến bên hòn núi giả, nơi đó tối đen như mực, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến, một hai tiếng côn trùng kêu vang, chung
quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Mộc nhi giống như một linh hồn phiêu linh, ngẩn ngơ đứng ở nơi đó,
nhớ tới những kỷ niệm bên người tỷ muội thân thuộc, trong lòng không
khỏi bi thương, nàng rốt cuộc nhịn không được, òa khóc nức nở.
Nước mắt nhịn một ngày, cuối cùng được phóng thích ra, liền giống như suối tuôn ào ạt, rốt cuộc dừng không được, nước mắt ấm áp, chảy dài
tren gương mặt sưng đỏ, chiếu nghiêng xuống, nhưng không cách nào an ủi
được nỗi đau xót trong tim nàng.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một bàn tay to ấm áp, nhẹ nhàng
đặt trên vai nàng, Mộc nhi cũng không kinh hoảng, bởi vì, nàng nghe thấy được hơi thở của hắn, nàng lúc này thương tâm muốn chết, rốt cuộc bất
chấp nam nữ phân biệt, xoay người, nhào vào lồng ngực hắn, khó rống lên.
Vệ Tử Thanh thời điểm Mộc nhi nhào vào ngực, thân thể có điểm cứng
ngắc, qua một hồi lâu, hắn cảm nhận được, nước mắt ấm áp của nàng, làm
ướt một mảng y phục của hắn, trong lòng không khỏi mềm nhũn, khẽ thở dài một hơi, hai tay khẽ vuốt ve, đôi vai nhu nhược không ngừng run rẩy của nàng.
//Vệ Tử Thanh tiếp cận Mộc nhi và vô tình hay cố ý đây trời, không
biết có liên quan chi đến âm mưu của Dạ ca không nữa, rất là tò mò à
nha//
Nhìn Mộc nhi ở trong lòng hắn khóc nấc, trong lòng Vệ Tử Thanh xẹt
qua một tia đồng tình, nhất cử nhất động của nàng, kỳ thật đều nằm dưới
sự giám thị của hắn, những ủy khuất của nàng, hắn như lòng bàn tay!
Chính bởi vì như thế, cho nên, sau khi biết được kế hoạch của Tử Dạ,
mới chọn lợi dụng nàng, bởi vì, hắn cảm thấy nàng tuy rằng xuất thân là
cung nữ bên người Hương Linh công chúa, nhưng là, nàng lại bất đồng so
với những cung nữ khác, mặt ngoài mặc dù nàng luôn thuận theo Hương Linh công chúa, nhưng là, bên trong nàng lại hận Hương Linh công chúa đến
tận xương tủy.
Có vẻ chính nàng đã che dấu rất khá, người khác đều nghĩ nàng đối
Hương Linh công chúa trung thành và tận tâm, nhưng là, vệ Tử Thanh nhìn
ra, đây chẳng qua là nàng bị buộc bất đắc dĩ, vì sống sót, mà giả vờ
thuận theo, hơn nữa, hắn phát hiện nàng, thường một mình đến những
