không hài lòng, sẽ lấy nàng làm nơi trút giận, việc sáng nay cũng thường xuyên xảy ra.
Nàng có nhiều lần, không thể chịu được, muốn tìm cách chạy trốn,
nhưng là, nàng chỉ là một con bé mồ côi không quyền không thế, có đủ
năng lực chạy trốn tới nơi nào đây? Nàng từng không chỉ một lần, nhìn
thấy những cung nhân hầu hạ Hương Linh công chúa chạy trốn, sau khi bị
bắt trở về, bị dùng hình tra tấn, máu thịt lẫn lộn, làm nàng nhịn không
được phát nôn, mà Hương Linh công chúa lại hưng phấn điên cuồng cười
to.
Cho nên, không có thập phần nắm chắc, nàng là tuyệt đối không thể
tùy tiện chạy trốn, bởi vì lúc này, nàng rất khó có thể chạy thoát khỏi
bàn tay của công chúa, cuối cùng kết cục sợ rằng cũng không thoát khỏi
cái chết!
Nàng vẫn tự nói với mình, phải chờ đợi cơ hội, thế nhưng, chuyện xảy
ra hôm nay, làm nàng thật sự chờ không nổi nữa, nàng vốn tưởng rằng,
Hương Linh công chúa rốt cục đạt được thứ mình mong muốn, chuẩn bị cùng
Tử Dạ đại hôn, mà tâm tình có thể tốt hơn một chút, không khó xử hạ nhân các nàng, thực tế chứng minh nàng lại sai lầm rồi, bất kể như thế nào,
Hương Linh công chúa vĩnh viễn là một con người tàn bạo.
Hôm nay thời điểm bồi Hương Linh công chúa dùng bữa, một vị cung nữ
không cẩn thận, làm bắn tung tóe nước canh lên y phục công chúa, kết
quả, trực tiếp bị Hương Linh công chúa gọi người ném đi, đòn hiểm chí
tử!
Chứng kiến hành động của Hương Linh công chúa, nàng vốn đã muốn chết
lặng, nhưng là, cung nữ kia không phải người khác, mà là tỷ muội tốt
nhất của nàng ở Sở quốc, lại cùng nàng lớn lên, nàng từng vô số lần cứu
tỷ ấy, giáo nàng làm cách nào để sinh tồn ở trong cung, mà nàng không có thân nhân, nàng vẫn luôn xem tỷ ấy là chị ruột của nàng, mà nay, tỷ ấy
bị Hương Linh công chúa đánh đến thừa sống thiếu chết, nàng lại nghĩ
không ra biện pháp đi cứu nàng, nàng chính là vì tỷ ấy nói giúp một câu, đã bị Hương Linh công chúa nặng nề giáng cho một cái tát, cũng bị phạt
quỳ trên mặt đất, liền mấy canh giờ.
Khi nàng biết được, cung nữ thân như tỷ muội của nàng bị bức chết,
nàng ở trước mặt Hương Linh công chúa, không dám rơi một giọt nước mắt,
mãi cho đến khi Hương Linh công chúa trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, nàng
mới lén lút chạy đến nơi hẻo lánh này khóc không thành tiếng.
Vô tận khuất nhục, kèm theo nàng kia đại khỏa khỏa nước mắt chiếu
nghiêng xuống, nàng chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ bi thương, nhiều năm khuất nhục, làm trong lòng nàng càng chất chồng thêm cừu hận, có đôi
khi, nàng thật sự muốn tự tay giết chết Hương Linh công chúa, vì những
cái chết oan của nhóm cung nhân báo thù!
Nhưng là, nàng cái gì cũng không dám làm, nàng hận chính mình yếu
đuối, hận chính mình vô dụng, trừ bỏ ở nơi này khóc rống, còn lại cái gì cũng không thể làm.
Mộc nhi đang đắm chìm trong bi thương, nên không có phát hiện, một đạo thân ảnh cao lớn đang dần dần đến gần nàng.
Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vào trên vai Mộc nhi, nháy mắt làm
Mộc nhi thức tỉnh, nàng hoảng sợ xoay người, rõ ràng thấy một nam nhân
thân hình cao lớn, đang đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng.
Mộc nhi cả kinh vội lui về phía sau từng bước, nàng bất chấp lau đi
nước mắt trên mặt, đề phòng nhìn nam nhân xa lạ này, run giọng hỏi:
-”Ngươi. . . . . . Ngươi là ai. . . . . . ?”
Đối mặt với biểu tình hoảng sợ của Mộc nhi, nam nhân trước mặt chỉ
mỉm cười, hắn bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt
Mộc nhi, ôn hòa nói:
-”Cô nương, xem phục sức của ngươi, ngươi hẳn không phải là người Tây Lương quốc? Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là nha hoàn bên người
Hương Linh công chúa, chỉ là, tại sao lại ở chỗ này thương tâm khóc? Có
phải hay không gặp phải chuyện gì thương tâm khổ sở rồi?”
Bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lướt trên mặt làm Mộc nhi nhịn không được
phát run, nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt biểu tình ôn nhu, ở sâu
trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác phức tạp, giống
như đắng cũng giống như ngọt, làm nàng nháy mắt đỏ bừng mặt, chân tay
luống cuống.
Nam nhân xa lạ thấy nàng thật lâu không nói, không khỏi hỏi lại:
-”Cô nương?”
Mộc nhi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nàng có điểm thẹn thùng
đánh giá người này, thế này mới phát hiện hắn mặc y phục của thị vệ
trong cung, hiển nhiên là một thị vệ.
Phát hiện ra thân phận của người này, làm Mộc nhi không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:
-”Cám ơn thị vệ đại ca đã quan tâm, nô tỳ chỉ là bởi vì rời xa thân
nhân, có điểm nhớ nhà, cho nên mới nhất thời không khống chế được, kinh
động thị vệ đại ca, thật sự là thực xin lỗi.”
Vị nam tử xa lạ ngạc nhiên nhìn Mộc nhi, qua một hồi lâu, mới cười nói:
-”Nguyên lai cô nương nhớ nhà! Tại hạ còn tưởng rằng cô nương có
chuyện gì thương tâm đâu! Nếu cô nương không có việc gì, như vậy, ta
liền đi trước!”
Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi.
Mộc nhi thấy hắn phải rời khỏi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mất mát, nàng theo bản năng vươn tay, muốn giữ chặt gấu áo của hắn,
nhưng là, đưa ra một nửa, lại thu tay trở