XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212781

Bình chọn: 7.00/10/1278 lượt.

ưng là, nàng lại bất lực, nàng muốn

được Ứng Vương yêu, thay thế vị trí Diệp Lạc trong lòng Ứng Vương, lại

vĩnh viễn cũng không bao giờ làm được! Nàng ghen ghét Diệp Lạc, lại cảm

thấy thẹn với lão cung chủ, đây hết thảy, hết thảy, đều làm nàng lâm vào mâu thuẫn.

Một hồi tiếng bước chân truyền đến, làm thức tỉnh Yến Đào đang lâm

vào trầm tư, nàng cực kỳ nhanh lau đi nước mắt trên mặt, lẳng lặng yên

nhìn cửa phòng ngủ đang đống chặt.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tử Dạ một thân long bào bước vào.

Nhìn thấy Tử Dạ, tâm Yến Đào chấn động, thân thể nàng không tự chủ

được run rẩy, từ trên ghế đứng lên, đối Tử Dạ nhẹ nhàng hành lễ, run

giọng nói:

-”Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. . . . . . .”

Tử Dạ mặt không thay đổi nhìn thoáng qua người có dung mạo y hệt Diệp Lạc, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng là, tia đau đớn chỉ lướt qua, rất nhanh, đôi môi mỏng như băng nhếch lên một ý cười trào phúng,

lạnh lùng thốt:

-”Nô tỳ? Ngươi không phải hẳn nên tự xưng là Lạc nhi sao? Bộ dáng này, chẳng phải chính là Lạc nhi sao?”

Tim Yến Đào thắt lại, lấy thông minh của nầng, như thế nào lại nghe

không ra Tử Dạ đang mỉa mai nàng? Thế nhưng, những lời hắn nói đều là

thật, làm nàng không thể nào phản bác, nàng lúc trước cố ý trà trộn vào

cung, vì giả mạo Diệp Lạc, nên tự xem mình là Diệp Lạc xưng hô trước mặt hắn!

Nếu là Yến Đào trong quá khứ, bị ta chế nhạo như thế, nhất định trong lòng sẽ nảy sinh oán hận cùng không cam lòng, nhưng là, nàng bây giờ,

sớm đã mất đi nhuệ khí lúc trước, nàng hiện tại tham sống sợ chết, mà Tử Dạ lại là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng, cho nên, nàng hai chân

nàng mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống mặt đất, run giọng nói:

-”Nô tỳ có tội, xin hoàng thượng thứ tội. . . . . . . .”

Tử Dạ nhìn Yến Đào quỳ trên mặt đất cả người phát run, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nữ nhân yếu đuối vô sỉ này, dịch dung thành bộ

dáng Diệp Lạc, làm trong lòng hắn thật không thoải mái, nhưng là, vì

không muốn ảnh hưởng đến đại cục, hắn không thể không làm như vậy!

Tử Dạ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Yến Đào, trong lòng không khỏi nghĩ

đến biểu tình lạnh nhạt của Diệp Lạc, cùng một khuôn mặt, lại có thể bất đồng như vậy, trên thế gian này, nữ tử đối mặt với cái chết vẫn mặt

không đổi sắc, trừ bỏ nàng, còn có ai nữa đây?

Ban đầu ở núi Thiên Hoa, nàng vì cứu hắn, không chút do dự cùng hắn

nhảy xuống vách núi đen, khiến người ta châm chọc là, Diệp Linh – người

luôn miệng nói thương hắn lại dùng hắn để chắn trước lưỡi đao của địch

nhân, nữ nhân trước mắt này cảm giác cũng như vậy. Nàng lúc trước luôn

miệng nói nàng yêu Tử Ảnh, nhưng bây giờ hèn mọn quỳ trước mặt hắn, chỉ

bởi vì thân phận bị bại lộ, tham sống sợ chết!

//Xem Dạ ca đánh giá kìa, làm gì có ai không tham sống sợ chết, cũng không thể vì thế mà coi thường người khác được//

Nếu đổi là nàng, nàng chỉ sợ vĩnh viễn đứng thẳng, quật cường ngẩng

đầu nhìn hắn, không tiếng động mà chỉ trích hắn, giống như thời điểm lúc trước hiểu lầm nàng, nàng chưa bao giờ hướng hắn giải thích, cũng như

lúc này, nàng tuyệt tình rời đi, không có để cho hắn một cơ hội giải

thích!

Nghĩ đến đây, Tử Dạ chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, hắn hít thật

sâu một hơi, cưỡng chế đau đớn trong lòng, lạnh lùng đối Yến đào nói:

-”Yến Đào, ngươi cũng biết, ngươi đã phạm vào tội khi quân?”

Yến Đào thân thể gầy yếu, nằm ở trên mặt đất, mặt xám như tro, thanh âm run rẩy nói:

-“Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh hoàng thượng tha mạng. . . . . . . .”

Tử Dạ lạnh lùng cười, ngữ khí không chút tình cảm nói:

-”Được rồi, nếu trẫm muốn giết ngươi, thì sớm đã ra tay rồi, làm gì

chờ tới bây giờ? Ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng, bởi vì trẫm sẽ

không giết ngươi, tự nhiên là có có nguyên nhân, ngươi chỉ cần, tiếp tục diễn vở kịch này, trẫm tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng!”

Nói tới đây, Tử Dạ dừng một chút, sắc mặt từ từ trầm xuống, lạnh giọng quát:

-”Nếu như ngươi khinh suất để người ta phát hiện ra thân phận, như vậy, trẫm sẽ không do dự giết ngươi!”

Yến Đào bị ngữ khí lạnh như băng của Tử Dạ dọa sợ đến phát run, nàng

quỳ trên đất, ngay cả một cử động cũng không dám, run giọng nói:

-”Nô tỳ nhất định không phụ sự giao phó của hoàng thượng!”

Khóe miệng Tử Dạ nhếch lên một nụ cười không chút độ ấm, ánh mắt hắn

lạnh như băng, dừng lại ở trên người Yến Đà, qua một hồi lâu, mới lạnh

lùng xoay người, nhanh chóng rời đi.

Ngự hoa viên, bên một hòn núi giả vắng vẻ.

Mộc nhi che gương mặt sưng đỏ, cố nén tiếng khóc, tiếng khóc bị nàng

ép tới cực thấp, thê nhưng, thanh âm vì thế lại càng thêm ai oán.

Hương Linh công chúa hỉ nộ vô thường, âm tàn bạo ngược, tâm ngoan thủ lạt, mà nàng, là từ nhỏ đi theo Hương Linh công chúa cùng nhau lớn lên, đối với tính cách của nàng ta, nàng rõ như lòng bàn tay, cho nên, cũng

chính bởi vì phần hiểu biết này, mà nàng mới có thể sống đến hôm nay!

Nhưng là, cứ cho là nàng thật cẩn thận, tận tâm tận lực hầu hạ bên

người công chúa, tại sao vẫn chạy không thoát những hoài nghi tra tấn?

Hương Linh công chúa chỉ cần có một chút