XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212993

Bình chọn: 7.5.00/10/1299 lượt.

đột nhiên đấm một quyền trên mặt thư án, tức giận nói:

-”Đủ rồi! Vệ Tử Thanh, ngươi thật to gan! Chuyện của trẫm, khi nào thì cần ngươi quan tâm?”

Vệ Tử Thanh thân thể run lên nhè nhẹ, trên trán toát mồ hôi, hắn kiên trì, nói:

-”Hoàng thượng bớt giận, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, nếu như

hoàng thượng thật sự yêu nương nương, sẽ không làm ra chuyện khiến nương nương thương tâm!”

Tử Dạ sắc mặt âm lệ, con ngươi đen phát ra ánh lửa, lạnh lùng nhìn

thẳng Vệ Tử Thanh, hiển nhiên nội tâm đã phẫn nộ đến cực điểm.

Trong một thoáng, tngự thư phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong

phòng không khí cực kỳ áp lực, làm Vệ Tử Thanh cảm thấy cơ hồ không dám

thở, hắn dù lá gan có lớn cỡ nào, giờ phút này mặt rồng giận dữ, cũng

khó có thể không sợ hãi.

Như thế qua một lúc lâu, Vệ Tử Thanh thở cũng không dám thở, mà Tử Dạ lại bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, nói:

-”Tử Thanh, lấy thông minh tài trí như ngươi, chẳng lẽ còn không biết trẫm làm như vậy vì cái gì sao? Ngươi luôn luôn bình tĩnh, vì sao giờ

phút này lại xúc động như thế?”

Nghe xong lời nói của Tử Dạ…, Vệ Tử Thanh trong lòng hơi động một

chút, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt tản mát ra một tia hào quang,

nói:

-”Hoàng thượng, chẳng lẽ. . . . . . . .”

Tử Dạ khóe mắt hiện lên một tia quang mang không dễ nhận thấy, khẽ gật đầu, nói:

-”Ngươi biết là được rồi, tốt lắm, ngươi trước lui ra thôi.”

//Nhưng mà ta không biết à nha, ai thông minh như Thanh ca, phiền giải thích cho ta nghe với//

Nói xong, tím mị đêm dừng một chút, lại nói:

-”Đêm nay, bồi trẫm đến Ly cung!”

Vệ Tử Thanh đột nhiên cảm giác được trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, tuân lệnh, sau đó lui ra ngoài.

Edit: Muỗi Vove

Ly cung.

Tuy rằng toàn bộ trong phòng ngủ đều đèn đuốc sáng trưng, nhưng là,

Yến đào vẫn cảm thấy chung quanh một mảnh lạnh lẽo, một cỗ lãnh khí, bao quanh nàng, làm thân thể nàng nhịn không được có chút run run.

Nàng vốn tưởng rằng, hết thảy có thể giấu diếm được Tử Dạ, thành công thay thế Diệp Lạc ở bên cạnh Tử Dạ hưởng hết vinh hoa phú quý, thế

nhưng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, sau khi nàng hồi cung không

lâu, đã bị Tử Dạ giam lỏng ở một gian hẻo lánh trong thiên điện.

Bị giam trong thiên điện, nàng mất đi hết thảy, cơ hồ gần như tuyệt

vọng, Du Hàn hạ độc dược ở trong cơ thể nàng, làm thân thể nàng một ngày không bằng một ngày, hơn nữa, còn mất đi gần như toàn bộ võ công.

Đã không có võ công, lại bị giam ở thiên điện, chỉ có một con đường chết.

Thời điểm bị giam ở thiên điện, nàng chỉ biết, Tử Dạ đã biết thân

phận của mình, trong lòng nàng vẫn nghi hoặc, nàng rốt cuộc là ở nơi nào lộ liễu, sau này, nàng từ trong miệng một vị cung nhân vô tình biết

được, Diệp Lạc đã trở trở về cung, hơn nữa, còn mang theo đứa nhỏ.

Nàng thế này mới tuyệt vọng biết mình rốt cuộc sai ở nơi nào, thời

điểm Diệp Lạc rời khỏi hoàng cung, sớm đã mang thai, mà nàng nhất thời

đại không chú ý, cho nên mới bị hắn phát hiện thân phận, Tử Dạ phỏng

chừng sớm đã biết nàng giả dối, cho nên mới đem nàng nhốt vào trong

thiên điện.

Bất quá, nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao Tử Dạ lại không giết nàng? Lấy tính cách của hắn, phát hiện ra nàng không phải là Diệp Lạc, hẳn đã giận dữ giết nàng mới phải, tại sao vẫn đem nàng giam lỏng?

Nhưng là, nàng vốn không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì, độc được Du Hàn hạ vào trong cơ thể nàng đã bắt đầu có dấu hiệu phát

tác, mỗi ngày, mỗi đêm, dưới sự giày vò của kỳ độc, nàng đau đến không

ngủ được, đau đớn tra tấn, làm nàng không còn tâm tư có suy nghĩ gì

khác, nàng thầm nghĩ Du Hàn có thể sớm một chút xuất hiện, giải kỳ độc

trên người nàng.

Thế nhưng, nàng bi ai phát hiện, nàng suốt ngày sinh hoạt dưới con

mắt giám thị của người khác, nàng căn bản cũng không có cơ hội hướng Du

Hàn phát đi tin tức, nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng.

Ngay tại thời điểm nàng tuyệt vọng, nằm ngoài dự kiến có một chuyện

đã xảy ra, nàng lại gặp được Vệ Tử Thanh, hắn đem nàng mang về nơi Diệp

Lạc đã từng – Ly cung, cũng cảnh cáo nàng tiếp tục lấy thân phận Diệp

Lạc, sống ở đây.

Nàng tuy rằng không biết dụng ý của Vệ Tử Thanh, nhưng là, Tử Dạ hiện tại đã là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng, nếu nàng không bắt lấy,

như vậy, nàng rất nhanh sẽ bị độc chết .

Cho nên, nàng đáp ứng Vệ Tử Thanh, nàng phải rời khỏi nơi ẩm ướt cũ

nát kia, nàng phải đến Ly cung, cho dù nàng không thể thay thế vị trí

của Diệp Lạc ở trong tim Tử Dạ, nhưng là, nàng vẫn có một cơ hội để

sống.

Hơn nữa, quan trọng hơn là, ở trong cung, nàng là nương nương thân

phận tôn quý, không phải người không ra người ma không ra ma bị giam

lỏng ở thiên điện, cho nên, nàng có đủ thời gian, hướng Du Hàn báo tin,

tìm cơ hội lấy được thuốc giải.

Ngày trước, người trong lòng nàng yêu nhất là Ứng Vương Tử Ảnh, vì

hắn, nàng thậm chí có thể liều lĩnh, mà bây giờ, nàng lại rốt cục hiểu

được, nguyên lai, nàng yêu chính là chính nàng, nàng không muốn chết,

hiện tại, cho dù nàng mất đi hết thảy, mất đi Tử Ảnh, tất cả cũng không

còn ý nghĩa nữa rồi, nàng chỉ