iểm này cũng
chính là nguyên nhân khiến hắn phẫn nộ nhất. Chẳng lẽ nàng không thể chờ hắn trở về, nghe hắn giải thích? Chẳng lẽ hắn khiến cho nàng không tín
nhiệm như vậy sao?
//Khó lắm Dạ ca ah, sự thật nó bày ra trước mắt, lại thêm có ông Tử Ảnh bên cạnh…//
Nàng làm sao có thể hoài nghi tình yêu của hắn đối với nàng? Là hắn
biểu hiện không đủ, hay là ngay từ đầu vốn đã không tin tưởng hắn? Hắn
thân là vua của một nước, không thể giành nhiều thời gian ở bên nàng,
nhưng là, điều này cũng không phải là trở ngại, đối với Hương Linh công
chúa kia, tuy rằng hiện tại nếu hắn thú nàng ta có trăm lợi mà không có
một hại, thế nhưng vì nàng, hắn thủy chung không đối với Hương Linh công chúa biểu hiện nửa điểm tâm tư.
Hắn biết nàng hiểu lầm, dù vậy điều làm hắn phẫn nộ hơn cả là, nàng
ngay cả nửa điểm cơ hội giải thích cũng không cho hắn? Đây là vì sao? Vì sao?
Nàng nếu nguyện ý cùng hắn hồi cung, đã muốn tiếp nhận hắn, vậy vì sao không thể tín nhiệm hắn?
Càng làm hắn phẫn nộ và đâu lòng hơn là, ở tẩm cung của nàng cư nhiên tìm thấy một phong thư của Tử Ảnh.
Phong thư này cơ hồ làm hắn mất đi lý trí, nàng đáp ứng cùng hắn hồi
cung, lại ở thời điểm Tử Ảnh xuất hiện, nháy mắt tuyệt tình mà đi, nàng
làm sao có thể tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ, hắn đối với nàng yêu, nàng cứ như vậy chẳng thèm để ý sao? Vì sao Tử Ảnh vừa mới xuất hiện, nàng
không hề chùn bước mà rời đi, Tử Ảnh ở trong lòng nàng, lẽ nào quan
trọng đến vậy sao?
Chẳng lẽ, khi nàng ở trong lòng hắn khóc rống, tình cảm đó, hết thảy
đều là giả dối sao? Hắn vẫn không tin người nàng yêu không phải hắn, thế nhưng, hiện tại sự thật tàn khốc, tàn nhẫn xảy ra trước mặt hắn, hết
thảy đều nói rõ, trong lòng nàng căn bản không có hắn! Nàng cùng hắn hồi cung, đều là vì đứa nhỏ, bởi vì nó là hài tử của hắn! Mà khi người
trong lòng của nàng xuất hiện, nàng không ngần ngại rời bỏ hắn, thậm chí không lưu lại một câu gì!
Hắn đường đường là vua của một nước, ở trong mắt của nàng, chỉ giống
như một thứ đồ chơi tùy tay vứt đi. Nàng còn có tim hay không?
Ân đoạn nghĩa tuyệt, ân đoạn nghĩa tuyệt, ha ha! Tử Dạ điên cuồng
cười lớn, nắm tay rỉ máu lại nặng nề giáng một chưởng xuống thư án, chỉ
thấy trên mặt vệt máu loang lổ, nhìn đến ghê người.
Mà hắn biểu tình một mảnh trống rỗng, con ngươi đỏ sẫm, trừ bỏ phẫn
nộ, đã không còn nhìn thấy thứ gì khác, phẫn nộ cùng đau đớn trong lòng, làm hắn mất đi vẻ bình tĩnh trầm ổn ngày xưa. Con ngươi đỏ rực ánh lửa, giống như muốn đem tất thảy hủy diệt.
Thời điểm Vệ Tử Thanh đi vào ngự thư phòng, thấy Tử Dạ vẻ mặt điên
cuồng, đắm chìm trong phẫn nộ cực điểm, biểu tình của Tử Dạ dọa hắn nhảy dựng, mới ngắn ngủi hơn mười ngày không gặp, một hoàng đế khí phách đã
mất đi vẻ trầm ổn ngày xưa, hắn hiện tại, thoạt nhìn, phảng phất như một con mãnh hổ, đang chìm đắm trong vết thương của mình, hắn như vậy, làm
người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, giống như, chỉ cần tới gần hắn, cũng sẽ bị hắn vô tình xé thành từng mảnh nhỏ.
Thấy Tử Dạ như vậy, trong lòng Vệ Tử Thanh có một cỗ cảm giác phức
tạp, hắn biết, Tử Dạ đối với Diệp Lạc yêu sâu đậm, đã muốn sâu đến không thể đoán được, nếu không, khi Diệp Lạc rời đi, sẽ không mất đi sự trầm
ổn của một vị hoàng đế mà biến thành bộ dáng như vậy.
Vệ Tử Thanh nhìn thoáng qua bàn tay đầy máu đặt trên thư án của Tử
Dạ, lại nhìn lướt qua thư phòng một mảnh hỗn độn, trong lòng khẽ thở dài một hơi, hai tay ôm quyền, cẩn thận nói:
-”Tử Thanh khấu kiến hoàng thượng!”
Tử Dạ chậm rãi nâng tầm mắt lạnh như băng dừng ở trên người Vệ Tử Thanh, dùng ngữ khí rét lạnh như băng:
-”Nói!”
Vệ Tử Thanh cảm thấy từ trên người Tử Dạ truyền đến, sát ý nồng đậm,
không khỏi lui về sau mấy bước, hắn không dám đối mặt với ánh mắt phẫn
nộ của Tử Dạ, gục đầu xuống, nói:
-”Hồi hoàng thượng, thuộc hạ có đi Thủy Vân cung tìm qua, nương nương không trở về Thủy Vân cung, thậm chí, ngay cả cung nhân trong Thủy Vân
cung, cũng biết hành tung của nương nương!”
Nghe xong Vệ Tử Thanh nói, tâm Tử Dạ, giống như nháy mắt bị người ta
đánh xuống, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, hai tay hắn gắt gao siết chặt, bỗng nhiên phụt một tiếng, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn, lung lay chực đổ.
Vệ Tử Thanh kinh hãi, hắn vội xông lên phía trước đỡ lấy Tử Dạ, lo lắng kêu lên:
-”Hoàng thượng!”
Tử Dạ nhưng lại lảo đảo đẩy Vệ Tử Thanh ra, đỡ lấy thành bàn, phát ra một trận cười điên cuồng, khuôn mặt hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên cực
kỳ dữ tợn, thế nhưng, trong hai tròng mắt lại nồng đậm đau đớn, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.
//Oaoa, ta không muốn như thế này đâu, Dạ ca thật đáng thương//
Tiếng cười của hắn, từ lúc bắt đầu là điên cuồng mà cười, dần dần
biến thành tiếng kêu rên rĩ tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu, thống khổ nhìn Vệ Tử Thanh, khàn giọng nói:
-”Hành tung? Nàng đã sớm cùng người ở trong lòng mình cao chạy xa
bay, như thế nào có thể trở về Thủy Vân cung? Ha ha…Hảo một đôi hữu
tình! Diệp Lạc…Nàng sao có thể như thế phụ ta?”
Buông tay
Edit: M