ể tưởng được ngươi lại lợi dụng lúc chúng
ta gặp khó khăn! Làm sao ngươi có thể đối với tiểu thư nhà ta như vậy?”
Diệp Lạc thấy Thanh nhi hiểu lầm, trong lòng càng thêm lo lắng, lại
không biết làm thế nào để mở miệng giải thích, đành phải khó xử nhìn Tử
Ảnh.
Mà Tử Ảnh lại giống như không có việc gì, hắn vỗ nhẹ lên vai Diệp
Lạc, ý bảo nàng yên tâm, sau đó giơ tay lên mặt lột ra lớp da, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ, con người đen sáng như ngọc nhìn Thanh nhi, thản
nhiên nói:
-”Thanh nhi, ngươi có nhận ra ta?”
Thanh nhi kinh ngạc mở to hai mắt, qua một hồi lâu, mới thất thanh kêu lên:
-”Ứng vương gia, tại sao lại là người? Người không phải là Vô Ảnh công tử sao?”
Tử Ảnh mỉm cười nói:
-”Ta là Vô Ảnh công tử, Thanh nhi cô nương, đã lâu không gặp!”
Diệp Lạc nhìn ý cười chân thành tha thiết trên khuôn mặt Tử Ảnh, chỉ
cảm thấy đau đớn trong lòng giảm bớt đi rất nhiều, cũng không trách cứ
hắn đối với nàng vô lễ, mà lộ ra một nụ cười thản nhiên nói:
-”Được rồi, Vô Ảnh công tử, nơi này mặc dù là nhà ngươi, thế nhưng,
nếu để bị người khác nhìn thấy hai chúng ta cô nam quả nữ ở chung một
phòng dù sao vẫn không hay, trước ngươi vẫn nên gọi Thanh nhi đến đây
cho ta.”
Tử Ảnh nhìn Diệp Lạc mỉm cười, chỉ thấy một trận hoa mắt, cơ hồ xem
đến ngây người, qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần, cười nói:
-”Việc này Lạc nhi cứ yên tâm, những hạ nhân kia sớm đã biết phu nhân sẽ hồi phủ, như thế nào có thể ầm ĩ bàn ra tán vào đây.”
Nghe được hai chữ phu nhân, trên mặt Diệp Lạc không khỏi hơi đỏ lên, thanh âm trách cứ nói:
-”Ngươi sao có thể nói hươi nói vượn? Làm cho người ta hiểu lầm, thật không hay, ngươi sau này còn phải lấy vợ nữa, mau mau đi làm sáng tỏ!”
//Ta thật tình không thích đoạn này tí nào nha//
Nhìn Diệp Lạc trên mặt một rạng mây đỏ, Tử Ảnh không khỏi mỉm cười, hắn một phen nắm lấy tay Diệp Lạc, thâm tình nói:
-”Lạc nhi, nàng đừng khách khí, ta làm như vậy, cũng không có ý gì
khác, chỉ là, nơi này là một trấn nhỏ hẻo lánh, người nông thôn miền núi gặp nàng lẻ loi một mình, lại mang theo đứa nhỏ, khó tránh khỏi ngạc
nhiên, cho nên ta mới nói cho bọn họ, nàng là phu nhân của ta, như vậy,
bọn họ cũng không còn chuyện gì để mà nói rồi!”
Diệp Lạc nghe lời giải thích của Tử Ảnh, trong lòng chợt động, chỉ
cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ chảy tràn trong lòng, lúc này đây, nàng
không có giãy ra khỏi tay Tử Ảnh, tùy ý hắn nắm tay mình, trong nội tâm
nàng bị tấm chân tình của hắn làm cho cảm động, nàng tuy rằng vẫn không
nhớ nổi, nàng cùng hắn trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng có thấy được trong mắt hắn, tình cảm chân thành mà hắn giành cho nàng,
mà hiện tại nàng biết, hắn làm hết thảy cũng là vì nàng.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ đến Tử Dạ, nam nhân khi thì ôn nhu
khi thì lãnh khốc vô tình, nghĩ đến hắn, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy
đau đớn, người nam nhân kia, tim của hắn thật thâm sâu khó dò, nàng căn
bản nhìn không thấu tâm tư hắn, có lẽ, hắn thân là vua của một nước,
chứng thật có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng là, tình cảm của hắn,
chung quy không thể thuộc sở hữu của một mình nàng, nàng vĩnh viễn vô
phương thừa nhận, sẽ cùng nhiều nữ nhân khác chia sẻ phu quân của mình,
nàng vĩnh viễn không làm được, mỗi ngày ở trong cung điện lạnh lẽo xa
hoa chỉ để chờ đợi được hoàng đế sủng hạnh.
Không hề nghi ngờ, người nàng yêu là Tử Dạ, nam nhân lãnh khốc vô
tình kia, nhưng là, nàng ở cùng hắn, cũng chỉ là tra tấn và đau khổ. Mà
Tử Ảnh, tuy rằng trong lòng nàng không thương hắn, nhưng là, ở bên hắn,
nhưng vết thương lòng của nàng dần được xoa dịu! Chẳng lẽ, chính vì
không thương, nên mới có thể lạnh nhạt đối mặt sao?
Trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia ảm đạm, điều này cũng không qua
nổi mắt Tử Ảnh, trong lòng hắn hơi đau đớn, nhưng là, hắn không có biểu
lộ ra, bởi vì hắn biết, tuy rằng Diệp Lạc lựa chọn rời khỏi Tử Dạ, rời
đi hoàng cung, nhưng nếu muốn nàng nhanh chóng quên đi Tử Dạ để tiếp
nhận hắn, điều đó căn bản không có khả năng, nếu Diệp Lạc thực sự là một nữ nhân đứng núi này trông núi nọ, như vậy, hắn đã không yêu nàng!
Cho nên, hắn hiện tại cần nhất là thời gian, để cho thời gian làm
nhạt đi tình cảm của nàng giành cho Tử Dạ, từ từ tiếp nhận hắn, bất kể
như thế nào, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, hắn đã đủ thỏa mãn, quản chi
việc cả đời nàng không quên được Tử Dạ, không để hắn ở trong lòng, hắn
cũng cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, đối Diệp Lạc ôn nhu nói:
-”Lạc nhi, nàng đói bụng chưa? Nàng trước rửa mặt chải đầu một phen, ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị một chút điểm tâm!”
Diệp Lạc khẽ gật đầu, rồi nói:
-”Vô Ảnh, cảm ơn ngươi!”
Tử Ảnh nhìn Diệp Lạc, bỗng nhiên bật cười nói:
-”Nếu nàng thật muốn cảm tạ ta, vậy lấy thân báo đáp như thế nào? Nếu không được, vậy không cần cảm tạ ta rồi!”
Diệp Lạc nghe xong lời nói của Tử Ảnh, không khỏi cảm thấy nao nao, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Mà Tử Ảnh cũng không đợi nàng trả lời, lại mỉm cười nói:
-”Lạc nhi, đây chỉ là nói đùa, chẳng lẽ nàng lại tưởng thật sao?