Nếu nàng cho là thật, ta đây cũng không khách khí!”
Nói ròi hắn làm bộ muốn lên giường.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, Tử Ảnh cùng
Diệp Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh nhi khuôn mặt đỏ bừng đứng ở
cửa, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ.
Diệp Lạc thấy Thanh nhi đột nhiên xuất hiện, tuy rằng nàng và Tử Ảnh
không có cái gì, nhưng là, nhìn đến biểu tình không dám tin kia của
Thanh nhi, biết Thanh nhi đã hiểu lầm nàng cùng Tử Ảnh rồi, cũng không
khỏi có chút đỏ mặt.
Nhưng thật ra Tử Ảnh đối với việc Thanh nhi đến bất ngờ không có gì
ngạc nhiên, hắn thân hình cao lớn, giống như không có việc gì xảy ra,
tao nhã mà tự nhiên.
Qua một hồi lâu, Thanh nhi mới nghiêm mặt, đối Tử Ảnh trợn mắt nhìn, tức giận nói:
-”Ngươi này đăng đồ tử, ngươi có ý đồ gì với tiểu thư nhà ta?”
Diệp Lạc thấy Thanh nhi hiểu lầm Tử Ảnh, vội nói:
-”Thanh nhi, không được vô lễ, Vô Ảnh công tử không có đối với ta…ta…”
Nói tới đây, trên mặt Diệp Lạc đỏ lên như áng mây chiều, ngượng ngùng không thể nói được nữa.
Mà lời nói ấp a ấp úng của Diệp Lạc, lại càng làm trong lòng Thanh
nhi nổi lên nghi ngờ, nàng tức giận chỉ thẳng vào mặt Tử Ảnh, lớn tiếng
chất vấn:
-”Vô Ảnh công tử, không thể tưởng được ngươi lại lợi dụng lúc chúng
ta gặp khó khăn! Làm sao ngươi có thể đối với tiểu thư nhà ta như vậy?”
Diệp Lạc thấy Thanh nhi hiểu lầm, trong lòng càng thêm lo lắng, lại
không biết làm thế nào để mở miệng giải thích, đành phải khó xử nhìn Tử
Ảnh.
Mà Tử Ảnh lại giống như không có việc gì, hắn vỗ nhẹ lên vai Diệp
Lạc, ý bảo nàng yên tâm, sau đó giơ tay lên mặt lột ra lớp da, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ, con người đen sáng như ngọc nhìn Thanh nhi, thản
nhiên nói:
-”Thanh nhi, ngươi có nhận ra ta?”
Thanh nhi kinh ngạc mở to hai mắt, qua một hồi lâu, mới thất thanh kêu lên:
-”Ứng vương gia, tại sao lại là người? Người không phải là Vô Ảnh công tử sao?”
Tử Ảnh mỉm cười nói:
-”Ta là Vô Ảnh công tử, Thanh nhi cô nương, đã lâu không gặp!”
Phu nhân
Edit: Muỗi Vove
Thanh nhi từ khiếp sợ phục hồi tinh thân lại, nàng hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Tử Ảnh, bất mãn nói:
-”Cho dù ngươi là Ứng vương gia, cũng không thể đối với tiểu thư nhà ta vô lễ như thế? Ngươi…Ngươi thật sự là quá phận!”
Đối mặt với chỉ trích của Thanh nhi, Tử Ảnh cũng không buồn bực, hắn vẫn ôn hòa cười nói:
-”Thanh nhi cô nương xin đừng hiểu lầm, cho dù trong lòng ta có muốn
tiểu thư nhà ngươi như thế nào, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là
người như vậy! Được rồi, bản công tử trước hết đi ra ngoài, Thanh nhi cô nương cũng không nên quá mức buồn bực!”
Nói xong Tử Ảnh quay đầu hướng Diệp Lạc mỉm cười, sau đó sải bước ra ngoài.
Thanh nhi sau khi Tử Ảnh rời đi, liền đi tới bên cạnh Diệp Lạc, vẻ mặt áy náy nhẹ giọng nói:
-”Tiểu thư, thực xin lỗi…”
Thanh nhi sau khi nghe Tử Ảnh nói một phen, mới nhận thấy chính mình
có bao nhiêu lỗ mãng, nàng mặc dù đối với nhân phẩm của Ứng vương gia
chưa tin tưởng, nhưng là, nàng làm sao có thể hoài nghi tiểu thư nhà
mình? Tiểu thư lại càng không là loại nữ nhân đứng núi này trông núi nọ, huống chi, đoạn đường từ hoàng cung chạy ra ngoài, tiểu thư tuy rằng
cái gì cũng không nói với nàng, nhưng là, nhìn biểu tình thương tâm muốn chết kia của tiểu thư, đã biết, tiểu thư là bị thương tổn, mà người có
thể làm tiểu thư thương tâm như vậy, chỉ có đương kim hoàng thượng, Tử
Dạ!
Tuy rằng nàng không rõ, tiểu thư vì sao theo Ứng vương gia đến đây,
thế nhưng, nàng xem tiểu thư đối với thân phận của Ứng vương gia không
có điểm kinh ngạc, nàng liền biết, tiểu thư sớm đã biết Vô Ảnh công tử
chính là Ứng vương gia, nghĩ đến, tiểu thư rời đi hoàng cung, rời đi
hoàng thượng, nhất định là có nỗi khổ riêng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh nhi áy náy, cho nên mới hướng Diệp Lạc nhỏ giọng xin lỗi.
Diệp Lạc thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thanh nhi, dịu dàng nói:
-”Thanh nhi ngốc, muội đang ở đây nói cái gì đó? Ta cũng không trách
muội, hơn nữa, tình cảnh vừa rồi, quả thật…Quả thật làm cho người ta dễ
dàng hiểu lầm.”
Nghĩ đến động tác ái muội vừa rồi của Tử Ảnh, trên mặt Diệp Lạc không khỏi hơi đỏ lên.
Thanh nhi khẽ đựa đầu vào bả vai Diệp Lạc, trầm mặc một hồi, nói:
-”Tiểu thư, người có phải hay không cùng hoàng thượng xảy ra hiểu lầm? Vì sao phải vội vàng rời đi?”
Nghe Thanh nhi nhắc đến Tử Dạ, biểu tình Diệp Lạc không khỏi trở nên ảm đạm, nàng trầm mặc thật lâu, sau mới lên tiếng nói:
-”Thanh nhi, hắn là vua của một nước, thế nhưng, ta không thể trở
thành hoàng hậu của hắn, ta rời đi, có lẽ đối với chúng ta, là lựa chọn
tốt nhất!”
Thanh nhi phát hiện trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia đau đớn,
trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh Hương Linh công chúa cùng nụ
cười hung ác của nàng ta, trong lòng vừa động, bật thốt lên nói:
-”Là vì Sở quốc công chúa sao?”
Diệp Lạc trong lòng đau xót, nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói:
-”Thanh nhi, đừng nói nữa được chứ? Đừng nói nữa…”
Thanh nhi nhìn khóe mắt Diệp Lạc rơi lệ, cùng vẻ mặt thống khổ,
