trong lòng không khỏi thấy chua xót, biểu tình của Diệp Lạc đã nói ra hết
thảy, Diệp Lạc vội vàng rời cung, chắc chắn cùng vị Sở quốc công chúa
kiêu ngạo kia có liên quan.
Thanh nhi chợt nhớ tới lời của vị cung nữ nọ nói Tử Dạ đến Di Hương cung, mà nơi đó, chính là tẩm cung của Sở quốc công chúa!
Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh nhi không khỏi trào lên một cỗ phẫn nộ, nàng cắn môi, tức giận nói:
-”Hoàng thượng thật sự là quá mức, hắn sao có thể đối xử với tiểu thư như vậy? Chẳng lẽ thân là hoàng thượng, thì có thể muốn làm gì thì làm
sao? Cái kia Sở quốc công chúa kiêu ngạo, sao có thể xứng làm nhất quốc
chi hậu?”
Diệp Lạc hít thật sâu một hơi, đè nén đau đớn trong tim, khó khăn nói:
-”Thanh nhi, đủ! Không nên nói nữa, quá khứ hết thảy, ta không muốn
nhắc lại, hiện tại chúng ta đã ra khỏi hoàng cung, những sự tình kia, đã không còn can hệ nữa!”
Thanh nhi bị Diệp Lạc quát, cũng không dám nói gì thêm, nàng trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng hỏi:
-”Tiểu thư, không bằng chúng ta trở về Thủy Vân cung đi? Ở nơi này, có vẻ không được hay lắm…”
Diệp Lạc khóe miệng lộ ra một ý cười thê lương, nói:
-”Thanh nhi, chúng ta không thể trở về Thủy Vân cung, ta cũng không muốn trở về…Chúng ta trước mắt ở lại nơi này đi!”
Thanh nhi có điểm không hiểu nhìn Diệp Lạc, nghi hoặc hỏi:
-”Tiểu thư, người vì sao không muốn trở về? Chúng ta rời đi đã lâu
như vậy, không biết Vương thẩm các nàng thế nào? Các nàng nhất định là
rất nhớ tiểu thư…”
Diệp Lạc thở dài một hơi, nói:
-”Thanh nhi, muội một lát nữa viết một phong thử gửi về báo cho mọi
người biết chúng ta bình an thôi, nói cho các nàng, bất cứ ai đến Thủy
Vân cung tìm ta, cũng tuyệt đối không được tiết lộ hành tung của ta,
ta…Ta vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp hắn nữa!”
Thanh nhi giờ mới hiểu được, Diệp Lạc không trở về Thủy Vân cung, chỉ là vì muốn tránh mặt Tử Dạ, nàng lặng yên liếc mắt nhìn Diệp Lạc, khẽ
thở dài một hơi, không muốn nhắc lại nữa.
Trong phòng ngủ nhất thời yên tĩnh, không khí tràn ngập áp lực cùng đè nén, nhất thời hai chủ tớ không biết nói gì.
Qua một hồi lâu, Diệp Lạc chợt nhớ tới Vân Lạc Tử, không khỏi lo lắng hỏi:
-”Thanh nhi, Tử nhi đây? Hắn ở nơi nào?”
Trong mắt của nàng hiện lên một chút hoảng hốt, từ trên giường đứng lên.
Thanh nhi vội kéo tay nàng, nói:
-”Tiểu thư, người đừng vôi, thiếu cung chủ hiện tại được bà vú ôm đi chăm sóc, một lát nữa sẽ được đưa đến!”
Nói xong, Thanh nhi dừng lại, chần chừ một chút, lại nói:
-”Tiểu thư, người nơi này đều hiểu lầm tiểu thư là phu nhân của Vương gia, còn có…Bọn họ xem thiếu cung chủ là hài tử của Ứng vương gia…”
Diệp Lạc hơi sững sờ, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh, thản nhiên nói:
-”Cứ mặc bọn họ, chỉ là làm khó xử Vô Ảnh công tử rồi, hắn cũng là có ý tốt, Thanh nhi, muội về sau không nên quá vô lễ.”
Thanh nhi bĩu môi không cho là đúng, nhỏ giọng nói:
-”Cái kia không có ý tốt gì đâu. Nô tỳ phỏng chừng, hắn hận không thể thật sự đem tiểu thư biến thành phu nhân của hắn đó…”
Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, không đợi Thanh nhi nói xong, vội ngắt lời:
-”Thanh nhi! Không nên nói hươu nói vượn!”
Thanh nhi hơi hơi thè lưỡi, không thèm nhắc lại, kỳ thật, nàng cũng
không phải chán ghét Tử Ảnh, chỉ là, trong lòng cảm thấy, lần này mặc dù hoàng thượng làm tiểu thư thương tâm, thế nhưng, Tử Ảnh cũng là có ý tứ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên, trong lòng nàng đối với
hắn không khỏi có điểm bài xích. Từ đó dẫn đến hành vi đối với hắn có vẻ xem thường!
Đêm đã sâu.
Hoàng cung càng về khuya càng lạnh.
Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Vài vị cung nhân lặng lặng đứng ở cửa thư phòng.
Bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng vang thật lớn, mọi người nghe thấy, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, thân thể nhịn không được run lên
nhè nhẹ.
Một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, vài vị cung nhân nghe
tiếng nhìn lại, trên mặt không hẹn mà lộ ra vẻ vui mừng như được đại xá.
Trong thư phòng, Tử Dạ sắc mặt âm trầm, hai mắt đỏ sẫm, một cố mãnh
liệt lãnh ý bao trùm trên người hắn, hắn lẳng lặng đứng ở trong thư
phòng, mắt lạnh lùng nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất.
Từ khi Diệp Lạc rời đi đến bây giờ, đã trôi qua được nửa tháng, nửa
tháng này hắn không ngừng phái người đi tìm kiếm, thế nhưng, nang giống
như đã bốc hơi khỏi mặt đất, từ đầu đến cuối không có một chút manh mối, thậm chí, ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có.
//Kết luận của ta là khả năng tìm người của Dạ ca quá kém, lần trước
phải mất 6, 7 tháng mới dò la ra Thủy Vân cung, lần này không biết là
bao lâu đây?//
Hắn từ lúc bắt đầu khó lòng chấp nhận, đau đớn kịch liệt, đến bây giờ chỉ còn nỗi phẫn nộ điên cuồng.
Tử Dạ tay nắm thành quyền, nặng nề đánh xuống thư án, một trận đau
đớn truyền đến, tay hắn nháy mắt nhiễm máu đỏ tươi. Chỉ là đau đớn trên
tay, nào có thể so với nỗi đau trong lòng.
Nàng làm sao có thể, làm sao có thể một câu cũng không lưu lại cho
hắn, tuyệt tình như vậy mà đi? Nàng ra đi vội vàng như thế, hẳn nhiên là có liên quan đến chuyện hắn và Hương Linh công chúa, đ