Polaroid
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212903

Bình chọn: 9.5.00/10/1290 lượt.

bất lợi!

Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một hơi, đối Tử Dạ nói:

-“Hoàng thượng, hay là, thuộc hạ sẽ đem theo người đi về hướng tây tìm nương nương!”

Tử Dạ lộ ra một nụ cười tuyệt vọng, không nóng không lạnh nói:

-“Không cần! Nàng ở đâu, giờ đối với trẫm không còn quan trọng nữa,

trẫm không muốn đặt tình cảm lên nữa nhân trong lòng không có mình! Nàng nếu đã lựa chọn hắn, trẫm sẽ thành toàn cho nàng! Chỉ là, hài tử của

trẫm, vô luận phải trả giá như thế nào, trẫm phải đem con đoạt lại! Nàng đừng mơ tưởng khiến đứa nhỏ nhận giặc làm cha! Trẫm không cho phép!”

Nói xong, Tử Dạ nặng nề đánh một quyền trên thư án.

Vệ Tử Thanh nhìn bàn tay Tử Dạ đã nhiễm đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm, Tử Dạ thật sự muốn buông tay sao? Không, biểu hiện của hắn như vậy, căn bản chính là không bỏ xuống được, hắn nói hắn không thể để cho hài tử nhận giặc làm cha, lại chẳng phải trong lòng vì quá yêu

nàng? Nếu không phải, hắn thân là hoàng đế, lại sợ chính mình không có

con nối dõi hay sao?

Vệ Tử Thanh bước ra ngự thư phòng, vẻ mặt mệt mỏi tựa vào điện hành

lang, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xa xa đang bị bao phủ bởi sương mù

sáng sớm.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm vẻ mỏi mệt, hai tròng mắt nhìn lên không trung không hề có tiêu cự, hắn biết tình yêu của mình, vĩnh viễn chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng, hắn không có mong muốn gì xa vời, chỉ cầu có

thể lặng yên, nhìn nàng, bảo vệ nàng, cũng đã đủ rồi! Nhưng là, ông

trời sao có thể tàn nhẫn như thế, ngay cả này yêu cầu hèn mọn ấy cũng

không lưu cho hắn!

Nàng đi rồi, đi một cách dứt khoát, thậm chí một câu cũng không hề

lưu lại, thứ để lại chỉ là một phong thư của Ứng vương gia, xác định

nguyên nhân nàng rời đi.

Sau khi nàng rời đi, Tử Dạ có thể quang minh chính đại phẫn nộ,

thương tâm, có thể phát tiết hết thảy, nhưng còn, hắn thì sao? Hắn cái

gì cũng không thể làm, hắn thậm chí không dám đối với nàng biểu lộ ra

một tia ôn nhu, hắn chỉ có thể lặng yên, tùy ý để trái tim này rỉ máu,

đau đớn, chết lặng!

Hắn bỗng nhiên thực hâm mộ Tử Dạ, không phải bởi vì hắn là vua của

một nước, mà là bởi vì hắn có được tình yêu của nàng, cho dù, nàng hiện

tại đi theo Ứng Vương Tử Ảnh, nhưng là,không thể phủ nhận, người nàng

yêu là Tử Dạ, người duy nhất có được nàng, cũng là Tử Dạ! Hắn còn hy

vọng xa vời gì nữa? Hắn không phải sớm đã nói với chính mình, rằng phải

quên nàng đi sao? Hiện tại nàng đã rời xa kinh thành, rời xa nơi này,

nàng hẳn là sẽ hạnh phúc thôi? Ứng Vương yêu nàng, làm hết thảy, đều vì

nàng, hắn sẽ không bao giờ để nàng chịu ủy khuất.

Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười chua xót,

trong một phút, hắn bỗng nhiên có điểm hiểu được, nàng tại sao lại cùng

Ứng Vương rời đi, đó là bởi vì, việc Ứng Vương có thể làm cho nàng, Tử

Dạ cho dù thân là hoàng đế, cũng vĩnh viễn không làm được! Đó là: một

đời một thế, một đôi nhân, lưỡng tình cùng vui vẻ răng long đầu bạc!

Tử Dạ có thể cho nàng tất cả, duy chỉ có điều ấy, điều nàng muốn

nhất, nàng giống như tiên nữ xuất trần, sao có thể như những tần phi

bình thường, suốt ngày trông coi hậu cung, chờ đợi ngẫu nhiên giành được thánh sủng của hoàng đế? Cho nên, mặc kệ có Ứng vương gia hay không, sẽ có một ngày nàng rời đi, chỉ là sự xuất hiện của Ứng vương gia, lại

đúng thời đúng lúc thôi.

Một hồi tiếng bước chân vang lên, làm Vệ Tử Thanh đang lâm vào trầm

tư phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một vị công công vội vàng đi qua,

sau đó ở cách đó không xa truyền đến thanh âm

-”Hoàng thượng, đã đến giờ lên triều, để nô tài thay y phục cho người?”

Thanh âm thâm trầm của Tử Dạ vang lên:

-”Không cần!”

Vừa dứt lời, thân hình cao lớn của Tử Dạ xuất hiện trước cửa ngự thư

phòng, trong mắt của hắn phẫn nộ cùng sát ý nồng đậm, làm vị thái giám

trông giữ ngoài cửa hoảng sợ, hắn vội cúi đầu, không dám nhìn Tử Dạ!

Tử Dạ bước ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy vệ Tử Thanh vẫn đang đứng ở đó, cước bộ dừng lại, sau đó lạnh lùng thốt:

-”Tử Thanh! Ngươi hôm nay đến thiên điện đem nàng ta mang đến Ly cung!”

Vệ Tử Thanh giật mình, tuy rằng Tử Dạ không nói rõ là ai, nhưng là,

trong lòng hắn cũng hiểu được, “nàng” trong miệng Tử Dạ chính là người

mà mấy tháng trước hắn đưa về cung, là người dịch dung thành bộ dáng

Diệp Lạc – Yến Đào!

Hiện tại nếu không phải Tử Dạ nhắc tới, hắn cơ hồ đã quên mất nhân

vật này, bởi vì, sau khi biết Diệp Lạc ở trên núi Linh Sơn, Tử Dạ cũng

không vạch trần thân phận của Yến đào, mà cho người giam lỏng nàng ta ở

một nơi hẻo lánh trong thiên điện.

Như vậy mãi cho đến Diệp Lạc hồi cung, Tây Lương quốc lại rơi vào

chiến loạn, cho nên, hắn cơ hồ đã quên đi một Yến Đào đang bị giam lỏng!

Nghĩ đến đây, vệ Tử Thanh trong lòng khẽ trầm xuống, đưa Yến đào đến

Ly cung, Tử Dạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn. . . . . . . Vệ Tử Thanh không dám nghĩ thêm nữa, hắn nhìn sắc mặt âm trầm không có sóng

của Tử Dạ, chần chờ một chút, rốt cục vẫn phải cúi đầu xuống, nói:

-“Thân tuân lệnh!”

Tím mị đêm trong mắt tĩnh lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng,

hắn lạnh lù