trong tay Tử Ảnh, kinh hỉ nói:
-”Gia đã trở về?”
Tử Ảnh hơi gật đầu, ý bảo tiểu Tư không cần lên tiếng, sau đó xoay người nhẹ nhàng nhấc tấm rèm vải.
Một đạo ánh sáng chiếu vào xe ngựa, Thanh nhi mở hai mắt ra, lại nhìn đến Tử Ảnh đang đứng lặng yên trước xe ngựa, ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp
Lạc, nàng hơi sững sờ, vội cựa mình ngồi dậy, đang muốn nói chuyện, lại
bị Tử Ảnh ngăn cản.
Tử Ảnh dịu dàng nhìn Diệp Lạc vẫn còn đang ngủ say, nhìn nàng khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng khóe mắt đang lưu lại giọt nước mắt trong
suốt, trong lòng không khỏi hơi co rút đau đớn, hắn thận trọng nâng tay, nhẹ nhàng đem Vân Lạc Tím đang ngủ say trong ngực Diệp Lạc bế ra rồi
giao cho Thanh nhi đang đứng một bên. Đợi Thanh nhi xuống xe ngựa, hắn
mới dùng động tác cực kỳ mềm nhẹ, ôm lấy Diệp Lạc, mỗi động tác của hắn
đều cực kỳ cẩn thận, giống như thứ hắn ôm trong lòng là trân bảo trân
quý vô cùng, chỉ sợ không cẩn thận, sẽ bị mất đi.
Thanh nhi ôm lấy Vân Lạc Tử, mở to hai mắt, không dám lên tiếng nhìn
bóng lưng Tử Ảnh ôm Diệp Lạc, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì,
lại nuốt xuống, sửng sốt một hồi lâu, mãi cho tới khi tiểu hài đồng bên
cạnh đỏ mặt nhắc nhở nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh
đuổi theo.
Tử Ảnh ôm trong lòng Diệp Lạc, không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của hạ
nhân, trực tiếp đi vào một gian phòng tao nhã lịch sự, hắn đem Diệp Lạc
nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đang muốn đắp chăn cho nàng, mà lúc này,
Diệp Lạc lại đột nhiên giật mình, mở to hai mắt.
Đôi mắt nàng sáng trong như dòng thu thủy nhìn Tử Ảnh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, qua một hồi lâu, khàn khàn bật thốt:
-”Cảm ơn ngươi.”
Tử Ảnh nhìn dung nhanh khuynh thành trước mắt, trong lòng không khỏi
có chút kích động, tay hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay trắng noãn thon dài của Diệp Lạc, ôn nhu nói:
-”Lạc nhi, đối với ta, nàng vĩnh viễn không cần nói lời cảm ơn, bởi
vì, những điều này là ta cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm!”
Nhìn ánh mắt nồng đậm thân tình của Tử Dạ, Diệp Lạc chỉ cảm thấy
trong lòng một trận chua xót, cái mũi đau xót, gần như muốn rơi lệ, bởi
vì, Tử Ảnh đột nhiên dịu dàng tình cảm, làm nàng nhớ tới Tử Dạ, nàng nhớ tới một màn đêm qua làm nàng thương tâm đến chết, nàng cơ hồ muốn trốn
tránh ánh mắt Tử Ảnh, theo bản năng giãy khỏi bàn tay hắn, mất tự nhiên
nói:
-”Hài tử của ta đâu, còn có Thanh nhi?”
Nhìn Diệp Lạc biểu tình trốn tránh, phản ứng như trong tiềm thức
khước từ hắn, trong lòng Tử Ảnh cảm thấy đau đớn, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười cô đơn, ôn nhu nói:
-”Nàng yên tâm, các nàng không việc gì, đứa nhỏ đói bụng, ta đã cho
người đem các nàng đi rửa mặt chải đầu chuẩn bị dùng bữa rồi!”
Diệp Lạc không dám đối mặt với ánh mắt nóng rực của Tử Ảnh, nàng có điểm mất tự nhiên cụp mắt, nhẹ giọng hỏi:
-”Đây là nơi nào?”
Tử Ảnh bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, hắn từ trên giường đứng lên,
hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhu nhược của Diệp Lạc, ôn nhu nói:
-”Lạc nhi, nàng nhớ lại xem, nàng thật sự không biết ta sao?”
Cái tư thế này, cực kỳ ám muội, Diệp Lạc thậm chí có thể cảm giác
được hô hấp nóng hổi của hắn phun trên mặt nàng, nàng cắn môi, theo bản
năng muốn trốn tránh, nhưng là, hai vai bị Tử Ảnh đè chặt, không thể
động đậy.
Không khí trong phòng, thoáng chút trở nên cực kỳ ám muội, một mảnh
yên tĩnh quỷ dị bên trong, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng hít
thở rất khẽ của đối phương.
Như thế trầm mặc thật lâu, ánh mắt Diệp Lạc mới nhìn về phía Tử Ảnh, chậm rãi nói:
-”Ngươi là Ứng vương gia, có phải không? Bất kể là Vô Ảnh công tử, hay Ứng vương gia, tất cả đều cùng là một người, đúng không?”
Tử Ảnh lấy tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đen trên trán Diệp Lạc, trên môi nở một nụ cười chua xót, đè thấp thanh âm nói:
-”Hiện tại chỉ có Vô Ảnh công tử, đã không còn là Ứng vương gia nữa rồi! Ứng vương gia kia, sớm đã chết rồi!”
Nhìn ưu thương trong mắt Tử Ảnh, trong lòng Diệp Lạc có một cảm giác
thê lương khó hiểu, nàng lặng yên nhìn Tử Ảnh, đáy mắt lạnh như băng dần dần hòa tan, một hồi lâu, mới thản nhiên nói:
-”Có đối khi, một vương gia chói sáng trong mắt mọi người, chưa hẳn đã tự do tự tại như Vô Ảnh! Ngươi nói xem có đúng không?”
Tử Ảnh nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Diệp Lạc, trong mắt dần có ánh cười, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng ở trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn,
giống như chuồn chuồn lướt nước, sau đó buông Diệp Lạc ra, thâm tình
nói:
-”Lạc nhi, nàng nói đúng! Chỉ cần có nàng ở bên cạnh ta, bất kể là Vô Ảnh cũng tốt, Ứng vương cũng tốt, ta sẽ luôn luôn khoái hoạt!”
Hiểu lầm
Edit: Muỗi Vove
Diệp Lạc nhìn ý cười chân thành tha thiết trên khuôn mặt Tử Ảnh, chỉ
cảm thấy đau đớn trong lòng giảm bớt đi rất nhiều, cũng không trách cứ
hắn đối với nàng vô lễ, mà lộ ra một nụ cười thản nhiên nói:
-”Được rồi, Vô Ảnh công tử, nơi này mặc dù là nhà ngươi, thế nhưng,
nếu để bị người khác nhìn thấy hai chúng ta cô nam quả nữ ở chung một
phòng dù sao vẫn không hay, trước ngươi vẫn nên gọi Thanh nhi đến đây
cho ta.”
Tử Ảnh nhìn