n dán chặt trên người hắn,
dùng thanh âm điềm đạm đáng yêu nói:
-”Dạ ca, Hương Linh biết huynh không thích Hương Linh, nhưng là,
trước khi Hương Linh trở về nước, huynh không thể lưu lại nơi này một
đêm sao? Chẳng lẽ, Hương Linh khiến huynh chán ghét như vậy sao?”
Mê huyễn dược vốn chứa thành phần xuân dược, Tử Dạ tuy rằng đã thanh
tỉnh vẫn bị mê hoặc, trong thân thể xuân dược vẫn chưa được giải trừ,
hiện tại bị Hương Linh công chúa ôm ấp, một cỗ dục hỏa mãnh liệt, nháy
mắt bùng lên, tay hắn đặt trên vai Hương Linh công chúa, lý trí muốn đầy nàng ta ra, lại nhìn thấy da thịt trắng muốt ẩn hiện dưới lớp áo mỏng
manh làm hắn thiếu chút nữa không khống chế được bắt đầu vuốt ve.
Nhưng là, rất nhanh, hắn liền cưỡng chế dục hỏa trong lòng, dứt khoát đem Hương Linh công chúa đẩy ra, sau đó cũng không quay đầu xoay người
rời đi.
//Hú hồn, ta cứ tưởng Dạ ca xong rồi. Híc. Tổn thọ 10 năm mà//
Hương Linh công chúa không ngờ bị Tử Dạ không lưu tình đẩy ngã trên
mặt đất, nàng nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau hành lang, lại không
kịp ngăn cản, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hương Linh công chúa từ trên đất bò dậy, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì
phẫn nộ mà trở nên cực kỳ đáng sợ, nàng tức giận đem đồ ăn trên bàn hất
xuống nền, chỉ nghe rầm một tiếng, trên bàn vốn bày đầy thức ăn, nháy
mắt toàn bộ chỉ còn là một đống hỗn độn, đồ ăn cùng những mảnh sứ vỡ nằm la liệt trên sàn nhà.
Cung nhân ở ngoài nghe thấy tiếng động, vội chạy vào trong phòng, khi thấy đại sảnh một mảnh hỗn độn, mà Hương Linh công chúa quần áo không
ngay ngắn đứng ở đó, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Hương Linh công chúa cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, nàng
chỉ lạnh lùng quét ánh mắt qua đám cung nhân, sau đó xoay người hướng
phòng ngủ đi vào.
Tử Dạ vừa rời khỏi Di Hương cung, đột nhiên nghe một tiếng động lớn,
khóe miệng hắn lộ ra một chút cười lạnh, đẩy nhanh cước bộ hướng về Dạ
Vân điện.
Khoảng cách với Dạ Vân điện càng ngày càng gần, nhìn ngọn đèn thấp
thoáng phía xa, còn có một mảnh yên tĩnh, không hiểu vì sao, trong lòng
Tử Dạ xẹt qua một tia bất an!
//Hai người mới đoàn viên không bao lâu mà đã xảy ra biến cố rồi. Thật tình Phi Phi cũng giống dì ghẻ phết//
Edit: Muỗi Vove
Trong lòng bất an, làm Tử Dạ bước nhanh hơn, tiểu thái giám đi theo
hắn kinh ngạc nhìn Tử Dạ đột nhiên thay đổi cước bộ, sửng sốt một hồi
lâu mới phục hồi tinh thân lại, chạy nhanh đuổi theo.
Tĩnh.
Toàn bộ Ly cung hoàn toàn yên tĩnh, cái không khí quỷ dị này làm tâm
Tử Dạ thắt chặt. Bởi vì, toàn bộ Ly cung không một bóng người, chỉ có
thấp thoáng ánh nến chiếu sáng một vùng.
Tử Dạ cố nén bất an trong lòng, xuyên qua hành lang không người,
hướng phòng ngủ của Diệp Lạc đi đến, thế nhưng, ở khoảng cách với phòng
ngủ không xa, hắn rốt cuộc thấy được các cung nhân đồng loạt nằm trên
mặt đất, không hề nhúc nhích.
Hắn nhìn theo cửa phòng ngủ, trái tim đập mãnh liệt, hắn chẳng quan
tâm đám cung nhân còn sống hay đã chết, bước nhanh vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không một bóng người, trên giường chăn đệm lạnh ngắt, y phục được xếp ngay ngắn đặt ở đầu giường, mà ở cách đó không xa, một
cái nôi lặng yên đung đưa, nến ở góc tường vẫn không tiếng động cháy bập bùng, giống như nói cho hắn biết, mọi chuyện đã xảy ra rồi!
Nhìn căn phòng trống rỗng, Tử Dạ cảm thấy trong lòng từng trận run
rẩy, sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay gắt gao siết chặt, vừa rồi ở Di Hương cung nghe thấy thanh âm của nàng, lại vang lên bên tai hắn: Tử Dạ, ta
với ngươi từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt…Ân đoạn nghĩa tuyệt…Ân đoạn
nghĩa tuyệt…
Thanh âm thê lương của nàng, một lần nữa quấn quanh bên tai Tử Dạ,
trên trán hắn gân xanh nổi lên dữ dôi, đôi con ngươi đen âm u bởi vì
phẫn nộ cực độ, mà giờ phút này trở nên sẫm đỏ, hai tay hắn nắm chặt
thành quyền, nặng nề giáng một chưởng xuống bàn gỗ, ở chỗ sâu nhất trong yết hầu phát ra tiếng rền rĩ như dã thú:
-”Lạc nhi…”
Tiếng kêu bi thương tuyệt vọng vang lên, trong đêm tối, có vẻ bất lực mà trống rỗng.
Một trận tiếng bước chân vội vàng đi đến, tiểu thái giám hốt ha hốt hoảng bẩm báo:
-”Hoàng thượng, toàn bộ cung nhân đều hôn mê bất tỉnh rồi…”
Tiểu thái giám vừa nói vưà để ý đến bàn gỗ bị Tử Dạ đánh gãy, không
khỏi tắc nghẽn lại, thân thể hắn mềm nhũn, vội quỳ sụp xuống đất.
Tử Dạ giống như không cảm giác đau đớn trên bàn tay, sắc mặt hắn âm
lệ, con ngươi đen lập lòe ánh lửa, hắn xoay người, cũng không thèm liếc
mắt đến tên thái giám đang quỳ dưới đất, bước nhanh ra ngoài!
Đêm. Đã sâu.
Không biết từ khi nào, vầng trăng đang dạo chơi trên cao, đã muốn lén lút trốn vào tầng mây thật dày, giữa đêm tối, trên con đường vắng vẻ,
một chiếc xe ngựa vội vã rời đi.
Bên trong xe ngựa, Diệp Lạc mặt không thay đổi ôm lấy Vân Lạc Tử đang ngủ say suy nghĩ đến xuất thần, trong đầu nàng, vẫn không ngừng hiện
lên một màn hai thân ảnh quấn lấy nhau, lòng của nàng giống như không
tiếng động mà rỉ máu.
Thanh nhi bất an không yên ngồi bên cạnh Diệp Lạc, nàng lo lắng nhìn
vẻ mặt mất mát ưu thương của Diệp Lạc, nhịn k