hông được, nhẹ giọng hỏi:
-”Tiểu thư, người không sao chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Diệp Lạc nghe thấy thanh âm của Thanh nhi, kinh ngạc ngẩng đầu, khi
đối mặt với ánh mắt lo âu của Thanh nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy
chua xót, nước mặt chậm rãi rơi trên hai gò má tái nhợt, nàng khẽ lắc
đầu, sau đó tựa khẽ vào vai Thanh nhi, không tiếng động nức nở.
Thanh nhi không yên lòng nhìn Diệp Lạc, muốn nói lại thôi. Qua một
hồi lâu, nàng khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn phải đè nén nghi hoặc
trong lòng, không hỏi Diệp Lạc.
Vừa rồi, ở Ly cung, nàng vốn định vào trong phòng hầu hạ Diệp Lạc đi
ngủ, lại phát hiện chỉ có Vân Lạc Tử ngủ say sưa, không thấy thân ảnh
Diệp Lạc, thế nhưng, ngay tại thời điểm nàng thất kinh, Diệp Lạc bỗng
nhiên từ cửa sổ nhảy vào.
Nàng xem thần sắc Diệp Lạc không đúng, đang muốn lên tiếng hỏi xem
chuyện gì xảy ra, mà Diệp Lạc chỉ nói muốn xuất cung, bảo nàng nhanh
chóng chuẩn bị. Tuy rằng trong nội tâm nàng cực kỳ nghi hoặc, nhưng là,
bắt gặp bộ dáng kiên quyết của Diệp Lạc, biết mình có khuyên cũng không
được, đành phải yên lặng thu dọn, sau đó theo lời Diệp Lạc phân phó,
điểm huyệt toàn bộ cung nhân, cùng Diệp Lạc ly khai khỏi Ly cung.
Từ hoàng cung đi ra, một chiếc xe ngựa đã lặng yên đợi ở đó từ khi
nào, mà người ngồi ở trên xe, chính là Vô Ảnh công tử đang hướng nàng
mỉm cười.
//Có cảm giác hồng hạnh vượt tường các nàng ạ. Ta không thích điều này//
Trong lòng nàng có trăm điều nghi vấn, nhưng là, hiện tại nàng không
biết như thế nào mở miệng hỏi Diệp Lạc, hơn nữa, Vô Ảnh công tử vì sao
xuất hiện ở ngoài cửa cung? Tiểu thư đột nhiên muốn rời cung? Cùng hắn
có quan hệ gì sao?Tử Dạ đâu? Hắn có biết tiểu thư rời đi không?
Không biết qua bao lâu, Diệp Lạc mới chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt tuy rằng vẫn tái nhợt không một chút huyết sắc, nhưng là vẻ mặt đã muốn khôi phục lại vẻ lãnh đạm ban đầu.
Nàng nhẹ nhàng tách khỏi Thanh nhi, sau đó dùng tay nhấc một góc tấm
màn xe, từ khung cửa sổ nhìn về phía sau, chỉ thấy xung quanh một mảnh
tối đen, cái gì cũng không thấy rõ ràng, nàng khẽ thở dài một hơi, thu
hồi ánh mắt, lặng yên nhắm hai mắt lại.
Nhớ tới hai người kia dây dưa cùng một chỗ, lòng của nàng liền một trận đau đớn, bên môi nàng nhếch lên một nụ cười thê lương.
Hắn là hoàng đế, hắn về sau sẽ có cả tam cung lục viện, cái mà nàng
muốn, hắn vĩnh viễn cũng không thể đáp ứng nàng, cũng không thể cho
nàng!
Mặc dù rời khỏi hắn, khiến tim nàng không thôi đau đớn, nhưng là, dù trong lòng đau đớn, cũng coi như được giải thoát!
Nàng vốn cho rằng mình có thể không để ý, thế nhưng, chính mắt nhìn
thấy hắn cùng Hương Linh công chúa thân mật dây dưa, thời điểm đó nàng
mới biết được, lòng của nàng đang rỉ máu. Nàng để ý, nàng thực để ý, khi nàng chứng kiến hắn ôm nữ nhân khác vào lòng, trong một phút nàng cơ hồ muốn xông lên giết chết Hương Linh công chúa!
Bởi vì nàng để ý, cho nên mới lựa chọn rời đi, như thế sẽ không chịu
thương tổn, không phải sao? Chỉ có ly khai, nàng mới không nghĩ đến hắn, lòng của nàng mới không đau!
Nhu tình
Edit: Muỗi Vove
Không biết qua bao lâu, Diệp Lạc ôm lấy Vân Lạc Tử, dựa vào Thanh nhi, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Sắc trời, dần dần hửng sáng, rạng mây đỏ phía chân trời chậm rãi lan
dần ra, rất nhanh đã hình thành một tầng thất sắc, phía sau đó mặt trời
từ từ lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ một thoáng, hào quang vạn trượng,
chiếu sáng cả trời đất.
Sáng sớm những giọt sương đêm còn chưa kịp tản đi, đọng lại trên
những lá cây bụi cỏ bên đường, ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra ánh
sáng lóng lánh, không khi tươi mát tràn ngập, thấm vào lòng người, khiến người ta tinh thần phấn chấn.
Một chiếc xe ngựa thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, chậm rãi tiến vào đông trấn, làm ai ai cũng tò mò ngước nhìn.
Tử Ảnh ngồi ở chỗ phu xe, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ cùng nụ cười thản
nhiên, đã một đêm hắn không ngủ, nhưng giờ phút này thoạt nhìn không có
nửa điểm uể oải, ngược lại hai mắt tỏa sáng, thần thái nghiêm túc, khóe
miệng thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.
Xe ngựa chuyển vào một khúc ngoặt, chậm rãi đi vào một tòa nhà to
lớn, dường như là vừa mới hoàn thành không lâu, phía trước cực kỳ tráng
lệ đường hoàng.
Xe ngựa còn chưa dừng, một tiểu đồng vẻ gác cổng vẻ mặt hớn hở chạy ngay lại, tiếp nhận dây cương trong tay Tử Ảnh, kinh hỉ nói:
-”Gia đã trở về?”
Tử Ảnh hơi gật đầu, ý bảo tiểu Tư không cần lên tiếng, sau đó xoay người nhẹ nhàng nhấc tấm rèm vải.
Một đạo ánh sáng chiếu vào xe ngựa, Thanh nhi mở hai mắt ra, lại nhìn đến Tử Ảnh đang đứng lặng yên trước xe ngựa, ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp
Lạc, nàng hơi sững sờ, vội cựa mình ngồi dậy, đang muốn nói chuyện, lại
bị Tử Ảnh ngăn cản.
Tử Ảnh dịu dàng nhìn Diệp Lạc vẫn còn đang ngủ say, nhìn nàng khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng khóe mắt đang lưu lại giọt nước mắt trong
suốt, trong lòng không khỏi hơi co rút đau đớn, hắn thận trọng nâng tay, nhẹ nhàng đem Vân Lạc Tím đang ngủ say trong ngực Diệp Lạc bế ra rồi
giao cho Thanh nhi đang đứng một bên. Đợi Thanh nhi xuống xe ngựa,