XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214374

Bình chọn: 8.00/10/1437 lượt.



-“Lạc nhi, không nên tùy hứng!”

Diệp Lạc vẻ mặt bình tĩnh, nàng lạnh lùng mà dùng ánh mắt xa lạ nhìn Du Hàn nói:

-“Tacó tùy hứng hay không trong lòng huynh tự hiểu, ta sẽ không cùng huynh

thành thân, dù ta không hoài nghi đứa trẻ không phải là hài tử của

huynh, ta cũng sẽ không cùng huynh thành thân. Du đại ca, huynh nên quý

trọng Thanh nhi, không phải là ta! Bởi vì ta căn bản không thương

huynh!”

Du Hàn sắc mặt tái mét, biểu tình khó coi đến cực điểm,

ánh mắt u ám mà nhìn Diệp Lạc một cái, giống như không nghe Diệp Lạc

nói, chỉ là dừng lại một chút rồi lại xoay người đi tiếp.

Diệp

Lạc nhìn bóng lưng ngày càng xa của Du Hàn, thấy rằng hắn lúc này đây

thật xa lạ, nàng cảm thấy trong lòng có chút đau nhói như bị kim châm,

nàng cùng hắn không thể quay về như xưa, những ngày vô lo vô nghĩ trước

đây, tất cả sớm đã theo gió tan biến, không phải sao?

Nghĩ tới

đây, Diệp Lạc hít một hơi, nhìn thoáng qua Thanh nhi đang còn hôn mê,

sau đó thần sắc tĩnh lặng đi về phía cửa sổ, mặt nhìn hướng ra ngoài,

chỉ thấy trong viện chung quanh đèn lồng đỏ chót, cùng những dải lụa bay phất phơ, nhưng là hết thảy trong mắt nàng đã không còn màu sắc.

Tầm mắt của nàng rơi vào cây đào trong sân, trong đầu nhớ tới khi còn nhỏ,

một thiếu niên có vẻ ngoài ngây ngô, lẳng lặng đứng dưới cây đào miệng

mỉm cười với nàng, gió thổi nhẹ qua, làm góc áo bay bay, thiếu niên trên mặt cười sáng lạn nhưng lại ấm áp.

Từ lúc nào, người thiếu niên

đã từng ngây ngô trở thành đại ca quan tâm nàng mà bây giờ lại trở thành một người như thế? Thiếu niên ôn nhu thiện lương kia đã không thấy nữa, hôm nay Du Hàn vì có thể có được nàng mà không tiếc hạ độc thủ với

Thanh nhi, người đã lớn lên cùng hắn.

Thai nhi trong bụng hơi cựa quậy, Diệp Lạc tay không kìm được mà xoa nhẹ lên phần bụng đã hơi nhô

ra kia, chạm đến phần bụng hơi rung động, trong nháy mắt một cỗ cảm giác khác thường, đưa nàng ra khỏi phiền muộn, trong đầu mờ ảo hiện ra một

bóng hình màu tím, mà bên môi nàng khẽ nhếch lên, thấp thoáng ý cười.

Khi Du Hàn quay lại nhìn thấy nụ cười trên môi Diệp Lạc, trong nháy mắt

không khống chế được một cố đố kị trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt, vẻ

mặt tức giận, hai tay nắm chặt. Nàng đang nhớ tới cái gì? Nàng sẽ không

tiếp nhận hắn, vì cái gì?

Diệp Lạc cảm thấy một đạo phẫn nộ dừng

lại trên người mình, nàng không khỏi sau lưng chợt lạnh, xoay người,

thấy người đến là Du Hàn, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có mở

miệng nói chuyện, mà lẳng lặng hìn Du Hàn.

Du Hàn cố gắng đè nén

đố kị trong lòng, dung nhan tuấn mĩ lần nữa lại khôi phục vẻ dịu dàng,

hắn nhìn Diệp Lạc khàn khàn thanh âm nói:

-“Lạc nhi, xin lỗi! Ta không nên giấu diếm muội, thế nhưng ta thực sự rất yêu muội! Ta…”

Diệp Lạc nét mặt có chút cứng ngắc, nàng không đợi Du Hàn nói xong liền ngắt lời:

-“Du đại ca, không được!”

Nói đến đây, Diệp Lạc dừng một chút, bỗng nhiên đưa tay lên khẽ vuốt vùng bụng, cất tiếng nói:

-“Lạc nhi, xin lỗi, kì thật ta không biết…”

Diệp Lạc nghe Du Hàn nói xong, trong lòng không nhỏi mất mát, nàng ngơ ngẩn

nhìn ra phía cửa sổ, một lúc sau, nàng mới buồn bã nói:

-“Du đại

ca, huynh hãy giải độc cho Thanh nhi đi! Chuyện này ta không trách

huynh, chỉ mong huynh không lần nữa dối gạt ta là được rồi! Huynh biết

từ khi mẫu thân qua đời, ta cũng chỉ còn lại huynh và Thanh nhi ở bên

cạnh…”

Du Hàn tâm hơi trầm xuống, hắn nhìn Diệp Lạc thống khổ nói:

-“Lạc nhi, độc trên người Thanh nhi không phải do ta hạ, vì cái gì muội không tin ta?”

Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, nàng chậm rãi nhắm mắt, nói:

-“Du đại ca, mặc kệ là ai hạ độc, ta đã không muốn truy cứu, ta tin tưởng

Thanh nhi cũng không hy vọng tìm ra người hạ độc là ai, tại Thủy Vân

cung, người tinh thông y thuật cũng chỉ có huynh, ta mong huynh có thể

giải độc cho Thanh nhi! Huynh luôn xem nàng là muội muội, chẳng lã huynh nhẫn tâm nhìn thấy nàng bị độc chết khi còn tuổi xuân sao?”

Du

Hàn nhìn bóng lưng mảnh khảnh bỗng dưng cảm thấy bối rối, nàng tuy rằng

không có nhìn hắn, nhưng hắn vì sao cảm thấy nàng đã nhìn thấu đáy lòng

của hắn. Edit: Muỗi Vove

Ở một địa phương cách Linh Sơn hơn một trăm dặm, có một thành trấn nho nhỏ.

Có lẽ nơi này còn chưa phải là một thành trấn, nó hình thành, chỉ dựa vào

những thợ săn sống ở vùng lân cận và những tham khách mua bán thương

phẩm tạo nên một cái chợ nho nhỏ.

Trong ngày thường, thành trấn

rất yên tĩnh, chỉ khi đụng phải những bất động trong cuộc sống, thành

trấn mới có thể tương đối náo nhiệt, bởi vì ngoài khách thương hàng năm, trong một vài ngày đến thành trấn mua một vài món ăn thôn quê, da thú

và nhân sâm, cho nên, mỗi khi đến ngày này, trong trấn so với bình

thường sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.

Mà phụ cận những thợ săn cùng tham khách cũng tích lũy hàng hóa, đến thành trấn, hy vọng có thể bán được với giá tốt.

Thành trấn rất nhỏ, bất quá, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng lại đầy đủ, trấn trên

có khách điếm, tửu quán và trà phô, mặt tiền cửa hàng tuy rằng bình

thường, thế nhưng lại thuận tiện cho n