XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214385

Bình chọn: 8.00/10/1438 lượt.

ng sao?

Diệp Lạc chỉ cảm thấy lòng như đang nhỏ máu, nàng vẫn luôn xem Du Hàn như là người thân của mình, bây

giờ việc làm của Du Hàn thật sự khiến cho trái tim nàng nguội lạnh, việc bị người thân phản bội làm nàng càng thêm đau khổ,trong lòng nàng luẩn

quẩn không lối thoát.

Sự tình cho tới bây giờ nàng không thể tiếp tục bị lừa gạt, nàng nhất định phải hỏi Du Hàn, hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, nàng nhất định phải cứu Thanh nhi.

Nghĩ đến đây, một

chút hoài nghi hiện lên trong mắt nàng càng thêm kiên định, nàng từ

nhuyễn tháp đứng lên, đi đến bên cạnh mặc thêm một lớp áo khoác, đang

muốn đi ra ngoài tìm Du Hàn, cánh cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, một vị

bạch y nữ tử đi đến, nàng ta nhìn Diệp Lạc vẫn một thân thường phục hơi

sững sờ, nói:

“Cung chủ, người làm sao còn chưa thay trang phục, giờ lành đã đến, Du hộ pháp hỏi cung chủ lúc nào có thể bái đường.”

Diệp Lạc nhìn vị nữ tử kia thản nhiên nói:

“Thông báo cho mọi người trong Thủy Vân cung việc hôn nhân hôm này hủy bỏ!”

Bạch y nữ tử không thể tin được mở to mắt mà nhìn Diệp lạc kinh ngạc nói:

“Cung chủ… Người nói tiệc cưới ngày hôm nay…hủy bỏ?”

Diệp Lạc mặt không chút thay đổi gật đầu.

Bạch y nữ tử có chút lưỡng lự, nhìn Diệp Lạc, lắp bắp nói:

“Thế nhưng Du hộ pháp…”

Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tức giận quát:

“Việc ta nói cứ thế mà làm, thông báo cho mọi người, nói việc hôm nay xóa bỏ, ai cũng không được nhắc lại! Còn có nói Du hộ pháp tới gặp ta.”

Nàng ta thấy Diệp Lạc sắc mặt bất thường, trong lòng biết là có chuyện hệ

trọng đã xảy ra. cũng không dám nhiều lời thêm nữa, vẫn gật đầu đi ra

khỏi phòng ngủ.

Diệp Lạc sắc mặt nặng nề, đi trở lại ngồi cạnh

Thanh nhi, lo lắng nhìn qua gương mặt còn đang hôn mê, đối với chân

tướng sự việc dần lộ ra khỏi mặt nước, tâm tư của nàng ngày càng loạn.

Rất nhanh bên ngoài truyền đến một hồi bước chân, Du Hàn sắc mặt xanh đen

từ bên ngoài bước vào, hắn nhìn Diệp Lạc đang yên tĩnh ngồi trên nhuyễn

tháp, khàn giọng hỏi:

“Lạc nhi, vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

Diệp Lạc chậm rãi từ nhuyễn tháp đứng lên, thần sắc bình tĩnh nhìn Du Hàn lạnh lùng nói:

“Du đại ca, là huynh hạ độc Thanh nhi đúng không? Hài tử không phải của

huynh có đúng hay không? Huynh vì cái gì lại muốn lừa dối ta? Và sao lại hạ độc Thanh nhi? Vì cái gì?”

Du Hàn nao núng, tầm mắt nhìn ra

phía sau Diệp Lạc nơi Thanh nhi đang lẳng lặng nằm trên nhuyễn tháp,

biểu tình có phần mất tự nhiên nói:

“Lạc nhi! Muội nói bậy cái gì thế? Ta làm sao có thể đối với Thanh nhi là hạ độc?”

Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chậm rãi nói:

“Du đại ca, huynh nói huynh không hề gạt ta, huynh không hạ độc Thanh nhi,

như vậy huynh trả lời ta, hài tử rốt cuộc là của ai?Thanh nhi vì sao lại đột nhiên trúng độc? Huynh và cái gì lại sốt ruột muốn cùng ta thành

thân? Huynh rốt cuộc là còn giấu diếm ta những gì?”

Du Hàn trong mắt hiện lên một chút hoảng loạn, hắn tiến lên một bước nói:

“Lạc nhi, muội hoài nghi đứa nhỏ không phải là của ta, muội không nên suy

nghĩ bậy bạ như thế chứ? Thanh nhi trúng độc ta căn bản không biết, muội không nên vì việc này mà bị ảnh hưởng tới việc thành thân, được chứ?” Edit: Bắp rang bơ

Diệp Lạc cắn môi, nước mắt rưng rưng đong đầy viền mắt, nàng cưỡng chế đáy lòng chua xót, âm thanh nghẹn ngào nói:

-“Du đại ca, huynh đến bây giờ vẫn muốn tiếp tục dối gạt ta sao? Huynh hãy

nói cho ta biết, huynh tối qua cùng Yến Đào ở sài phòng đã nói những gì? Huynh đầu độc Thanh nhi vì huynh nghi ngờ nàng đã nghe được cuộc trò

chuyện của hai người?”

Nghe Diệp Lạc đề cập đến chuyện sài phòng, khuôn mặt tuấn tú của Du Hàn cuối cùng cũng biến sắc, hắn lẳng lặng

nhìn Diệp Lạc, trầm mặc một lúc lâu hạ giọng nói:

-“Lạc nhi, muội đã biết những gì? Người khác đã nói cho muội cái gì?”

Diệp Lạc nhẹ nhàng lau đi lệ nói khóe mắt, lộ ra vẻ mặt đau thương hỏi:

-“Du đại ca, huynh đừng hỏi ta biết gì, ta chỉ muốn hỏi huynh, Thanh nhi trúng độc là do huynh hạ có đúng không?”

Du Hàn trầm mặc không nói, qua một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát hắn nhìn Diệp Lạc nói:

-“Lạc nhi, ta không có lừa muội, Thanh nhi trúng độc ta căn bản không biết!

Còn có muội đừng nghe người khác nói bậy, muội hoài nghi đứa nhỏ không

phải là hài tử của ta?”

Nói đến đây, Du Hàn dừng một chút rồi lại ôn nhu nói:

-“Lạc nhi, muội đừng tùy hứng nữa, giờ lành đã đến, đừng làm trễ thời cơ, sẽ là điềm xấu, ta gọi người vào trang điểm cho muội.”

Nói xong Du Hàn xoay người muốn rời đi.

Diệp Lạc chỉ cảm thấy khí lạnh chạy dọc theo xương sống, sau đó chậm rãi lan ra toàn thân, khiến cả người nàng giống như trong nháy mắt bị ném vào

hầm băng, nàng nhìn bóng dáng của Du Hàn đang dần xa trong lòng trầm

xuống.

Ngay khi Du Hàn chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, Diệp Lạc đột nhiên mở mắt, lạnh lùng không chút biểu cảm từng chữ thốt lên:

-“Ta sẽ không cùng huynh thành thân, ngày hôm nay Thủy Vân cung không có việc cưới xin!”

Du Hàn hơi chấn động, cước bộ dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Lạc, có chút tức giận nói: