Ring ring
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214034

Bình chọn: 8.5.00/10/1403 lượt.

khép lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra mỉm

cười, trong kinh thành ồn ào huyên náo, đúng là do nàng sai người truyền đi tin tức, nàng chỉ biết, Tử Dạ trước khi đăng cơ, nhất định sẽ giết

Diệp Lạc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể an ổn mà đăng cơ, nếu không,

khó tránh khỏi miệng lưỡi của người đời.

Nghĩ đến ngôi vị Hoàng hậu sắp có trong tay, Diệp Linh nhịn không

được cảm thấy trong lòng đắc ý, Tử Dạ vẫn không thú các Tần phi khác, đã không có Diệp Lạc, Hoàng hậu chỉ có thể là nàng, qua hôm này, nàng

chính là dưới một người, trên vạn người.

Nghĩ đến đây, Diệp Linh rốt cuộc ngồi không yên, nàng tùy tay khoác

thêm nhất kiện áo choàng, sau đó nhìn gương đồng tỉ mỉ sửa sang lại một

chút dung nhan, hài lòng cười, rồi mới xoay người bước ra khỏi phòng

ngủ.

Diệp Linh tâm tình vô cùng tốt, nàng chậm rãi hướng Hình đường đi

đến, nàng muốn tận mắt nhìn Diệp Lạc bị Tử Dạ hạ lệnh xử tử, như vậy,

mới có thể thỏa mối hận trong lòng nàng.

Cửa Hình đường, xa xa Diệp Linh nhìn thấy hai hàng đại thần đứng

thẳng tắp, nhưng không nhìn thấy thân ảnh Tử Dạ, nàng dừng bước, gọi Vệ

Tử Thanh, thần sắc ngạo mạn hỏi:

-”Thái tử gia đâu?”

Vệ Tử Thanh chán ghét nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói:

-”Gia hiện tại đang ở trong Hình đường, Linh sườn phi có chuyện gì, chờ gia đi ra rồi hãy nói!”

Diệp Linh đỏ mặt, nàng tức giận quát:

-”Lớn mật! Bổn cung muốn làm như thế nào, cũng đến phiên một thị vệ nho nhỏ như ngươi có thể quyết định sao?”

Nói xong, Diệp Linh hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Tử Thanh, sau đó xoay người hướng Hình đường đi vào.

Vệ Tử Thanh mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Diệp Linh, âm thanh lạnh lùng nói:

-”Hình đường trọng địa, nếu như không có gia phân phó, Linh sườn phi tốt nhất vẫn là không nên đi vào!”

Diệp Linh bỏ ngoài tai, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không quay đầu tiếp tục đi tiếp.

Vào Hình đường, ngoài dự kiến của nàng là, Hình đường một mảnh im

ắng, cũng không nhìn thấy thân ảnh Tử Dạ, nàng cảm thấy vô cùng nghi

hoặc, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận bước chân, Diệp Linh

ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử quần áo hỗn độn, tóc dài xõa ra,

chậm rãi từ bên trong đi ra, nữ tử thần sắc ưu thương, dung nhan lại mỹ

lệ hơn người.

Diệp Linh nhìn thẳng nàng ta, trong mắt hiện lên một tia ganh tị, nàng dừng bước lại, tức giận quát:

-”Đứng lại! Ngươi là ai? Làm sao có thể xuất hiện ở trong Hình đường này?”

Vị nữ tử dừng bước lại, hai mắt dừng ở trên người Diệp Linh, khóe miệng gợi lên một chút ý cười trào phúng, lạnh lùng thốt:

-”Muội muội, ngươi không nhận ra ta sao?”

Diệp Linh hơi sững sờ, nàng chỉ cảm thấy vị nữ tử trước mắt này có

điểm quen thuộc, lại nhớ không nổi đã gặp qua nơi nào, bất quá, nàng rất nhanh liền lấy lại vẻ kiêu ngạo hất đầu, tức giận nói:

-”Lớn mật! Ngươi là tiện tỳ ở đâu? Dám đối với bổn cung bất kính như thế?”

Nàng nói những lời này, chính là muốn đối với vị nữ tử vạch rõ ranh giới thân phận.

Nhưng là, vị nữ tử kia khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, sau đó cũng không nói một lời, muốn xoay người rời đi, thái độ của nàng ta làm Diệp Linh giận dữ, nàng làm sao có thể nhịn được bị người ta miệt thị như

thế? Chỉ thấy nàng bước lên từng bước, ngăn vị nữ tử kia, giơ cao tay

lên, mắt thấy một cái tát sắp dừng xuống dung nhan khuynh thành của nữ

tử kia.

Bỗng nhiên, tay của Diệp Linh bị nắm lấy.

Diệp Linh chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một trận đau nhức, nàng đã bị người ta đẩy ngã trên mặt đất, nàng tức giận ngẩng đầu, muốn nhìn

một chút là ai mà dám lớn mật như thế, lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tử Dạ.

Ánh mắt rét lạnh của Tử Dạ, khiến trong lòng Diệp Linh chấn kinh, nàng cắn môi, oán hận nhìn Tử Dạ, ủy khuất nói:

-”Tử Dạ, làm sao chàng có thể đối xử như thế với ta?”

Tử Dạ không chút cảm tình nào nhìn nàng, lạnh giọng nói:

-”Nếu ngươi không muốn chết, liền cút ngay đi!”

Diệp Linh không dám tin nhìn Tử Dạ, nàng không thể tưởng tượng được

Tử Dạ cư nhiên sẽ đối với nàng như thế, nàng chật vật bò dậy, vẻ mặt oán hận nhìn nữ tử trầm mặc đứng một bên, đề cao thanh âm:

-”Làm sao chàng có thể đối với ta như thế? Chàng là vì tiện tỳ này, cư nhiên đối với ta như thế?”

Edit: Muỗi Vove

Sắc mặt Tử Dạ xanh mét, vẻ mặt băng lạnh, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Linh, dùng thanh âm lạnh như băng quát:

-”Cút!”

Dung nhan xinh đẹp của Diệp Linh bởi vì oán hận mà trở nên vặn vẹo,

nàng chật vật nhìn Tử Dạ, trong mắt Tử Dạ là sự lãnh đạm xa lạ, làm nàng nhịn không được co rúm lại, nàng dùng ánh mắt vô cùng oán độc, hung

hăng trừng mắt nhìn vị nữ tử kia, nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nàng khóc

không thành tiếng:

-”Tử Dạ, chàng đã quên những ngày tháng trước kia của chúng ta sao? Chàng sao có thể vì một nô tỳ mà đối với ta như vậy?”

Diệp linh ngoài mặt thương tâm đến chết, trong lòng lại hận đến cắn

chặt răng, thật vất vả mới loại bỏ được Diệp Lạc, lại chạy đâu ra một nữ nhân có dung mạo còn mỹ lệ hơn nàng vài phần, hơn nữa, xem bộ dáng, Tử

Dạ đối với nữ nhân này còn tìm mọi cách che chở, đây rốt cuộc là như thế nào? Nữ nhân này từ đâu tới? Vì sao trước kia c