Insane
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214052

Bình chọn: 7.5.00/10/1405 lượt.

người Phiêu Linh và Diệp Lạc giống nhau, vì sao Du Hàn lại đột nhiên xuất

hiện ở trong cung cảnh cáo hắn. Bao gồm, nàng, tại sao lại mang thai!

Mọi người bất thình lình bị một màn này dọa sợ ngây người, đều kinh

ngạc đứng trong Hình đường nhìn vị nữ tử mỹ lệ này, trong nháy mắt,

không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Sắc mặt Tử Dạ tái nhợt, thân hình cao lớn cơ hồ đứng không vững, một cỗ hối hận nuối tiếc, từ trong đáy lòng trào ra, ở một khắc này, hắn cơ hồ muốn giết chính mình, hắn đối với nàng đã làm ra những chuyện gì?

Hắn nhìn nàng, muốn nói cái gì, lại phát hiện, tất cả lời nói đều bị

nghẹn đắng ở trong cổ họng.

Hắn vẫn cho là, là nàng phản bội hắn, nàng hoài mang đứa nhỏ của Tử

Ảnh, chính điều này, làm hắn mất đi lý trí, trong lòng hừng hực đố kị,

làm hắn hết lần này đến lần khác thương tổn nàng, hắn thậm chí thiếu

chút nữa tự tay giết chết con của mình! Nhưng là, chân tướng lại làm cho người ta khó tin như thế, hắn thật không ngờ, nàng và nàng là cùng một

người.

Vệ Tử Thanh vẫn đứng một bên, trong lòng dường như cố nén từng đợt

sóng cuồn cuộn dâng trào, hắn tuy rằng vẫn mơ hồ đoán được Phiêu Linh và Thái tử phi là cùng một người, thế nhưng, đến thời điểm nàng xuất hiện

trước mặt hắn, nội tâm hắn vẫn khiếp sợ không hề thua kém so với Tử Dạ,

hắn kinh ngạc nhìn Diệp Lạc, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nhìn đến

ngây ngốc.

Qua một lúc lâu, Lâm Chính mới hồi phục tinh thần, hắn không cam lòng, chỉ vào Diệp Lạc, tức giận quát:

-”Lớn mật, ở đâu ra yêu nữ, dám mạo nhận Thái tử phi?”

Giả mạo, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành gợi lên một chút cười lạnh, nàng chậm rãi từ trong ngực lấy ra mảnh giấy Tuyên Thành, lạnh lùng

nhìn Lâm Chính, âm thanh lạnh lẽo nói:

-”Lâm thượng thư, ngươi nói xem đây là cái gì?”

Lâm Chính hơi sững sờ, bước lên từng bước, một phen giật tờ giấy

trong tay Diệp Lạc, cúi đầu xuống nhìn kỹ, qua một lúc lâu, hắn không

dám tin ngẩng đầu, nhìn Diệp Lạc, run giọng nói:

-”Đây…đây là đúng là thủ dụ do chính tay Hoàng thượng viết…Làm sao ngươi có thể có trong tay thứ này?”

Thanh âm run run của Lâm Chính, cắt đứt suy nghĩ của Tử Dạ, hắn bỗng nhiên bước lại, đoạt lấy tờ giấy trên tay Lâm Chính, nâng lên nhìn,

phút chốc tờ giấy mỏng manh trên tay hắn phiêu phiêu bay xuống, vẻ mặt

hắn thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm

Diệp Lạc, thanh âm khàn khàn:

-”Ngươi…ngươi muốn rời khỏi ta…”

Thanh âm của hắn thê lương mà bất lực, đã không còn kiêu ngạo của ngày xưa.

Trong lòng Diệp Lạc chua xót, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, nàng thống khổ nhắm hai mắt lại, cố gắng đem đáy lòng chua xót đè

xuống, hết thảy đều đã xong, nàng rốt cuộc có thể buông tất cả, lúc này

nên rời đi thôi, nhưng là, lòng của nàng, vì sao vẫn đau đến thế?

Edit: Muỗi Vove

Lưu Vân Các, Diệp Linh trong trang phục lộng lẫy, vẻ mặt lo lắng bất

an ngồi ở trên giường, chiếc khăn hoa trên tay bị nàng xoắn chặt không

ra hình thù gì.

Cửa phòng ngủ, bị người ta khẽ đẩy ra, một vị cung nữ nhẹ nhàng bước đến.

Diệp Linh nhìn đến cung nữ, từ trên giường đứng lên, sốt ruột hỏi thăm:

-”Thế nào? Lễ đăng cơ đã bắt đầu rồi sao?”

Cung nữ nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, cúi đầu, có điểm thấp thỏm bất an:

-”Hồi bẩm Linh sườn phi, lễ đăng cơ còn chưa có bắt đầu, Thái tử gia hiện đang ở trong Hình đường!”

-”Hình đường?”

Đôi mi thanh tú của Linh Linh có chút giật giật, không vui nói:

-”Lúc này, không phải là nên gấp rút đăng cơ sao? Thái tử gia đến Hình đường làm gì?”

Cung nữ do dự một chút, cẩn thận nói:

-”Nô tỳ nghe nói, là vì Thái tử phi…”

Diệp Linh nghe xong những lời này, thất thần lui về sau mấy bước,

dung nhan xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, sắc mặt trở nên

cực kỳ khó coi, rầm một tiếng, tức giận vung tay đem mọi thứ trên bàn

hất tung xuống đất, cả bộ trà tinh xảo nháy mắt vỡ thành từng mảnh vụn,

trong phòng giờ chỉ là một mảnh hỗn độn.

Cung nữ kia sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, nàng nhìn thấy vẻ

mặt phẫn nộ của Diệp Linh, do dự trong chốc lát, tiến lên nhẹ giọng an

ủi:

-”Linh sườn phi, hôm nay là ngày vui, người trăm ngàn đừng tức giận

lại hại đến thân thể, có lẽ, có lẽ Thái tử gia làm như vậy là có nguyên

nhân?”

Diệp Linh lại cũng không cảm kích, trừng mắt nhìn vị cung nữ, tức giận quát:

-”Cút! Ngươi cút ngay cho bổn cung!”

Cung nữ kia cúi đầu xuống, không dám nói nữa, đang muốn rời đi, Diệp Linh lại đột nhiên lên tiếng:

-”Chậm đã!”

Cung nữ kia dừng bước lại, có điểm nghi hoặc quay đầu nhìn Diệp Linh hỏi:

-”Linh sườn phi có gì phân phó?”

Diệp Linh chậm rãi tiến lên vài bước, hai mắt nhìn thẳng vị cung nữ, lạnh lùng thốt:

-”Ngươi cũng biết, Hình đường xảy ra chuyện gì?”

Vị cung nữ gục đầu xuống, nhẹ giọng nói:

-”Hồi bẩm Linh sườn phi, nô tỳ nghe nói, là vì xử lý Thái tử phi, còn những chuyện khác, nô tỳ không rõ.”

Diệp Linh trong lòng hơi động một chút, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, nàng khẽ gật đầu, nói:

-”Bổn cung đã biết, ngươi lui ra đi!”

Vị cung nữ cúi người hành lễ, sau đó xoay người lui xuống.

Nhìn cửa phòng ngủ từ từ