Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214082

Bình chọn: 8.5.00/10/1408 lượt.

cảm thấy trước mắt tối sầm, liền rơi vào trong bóng tối vô biên.

Edit: Muỗi Vove

Tử Dạ tuyệt vọng ôm lấy Diệp Lạc xông vào Thái y viện, trên khuôn mặt tuấn mỹ đã mất đi vẻ trầm ổn vốn có, chỉ có một nỗi tuyệt vọng điên

cuồng, hắn đã muốn mất đi bình tĩnh, khàn giọng quát:

-”Ngự y, mau cứu nàng, mau!”

Các ngự y thấy bộ dáng của Tử Dạ, bị dọa sợ nhảy dựng cả lên, vội

tránh đường cho Tử Dạ ôm người vào bên trong, bắt đầu bận rộn cả lên.

Tử Dạ nghiêng người khẽ đặt Diệp Lạc lên giường, động tác vô cùng ôn

nhu, giống như sợ hãi không cẩn thận chạm vào vết thương trên lưng Diệp

Lạc, chẳng qua máu tươi vẫn theo miệng vết thương không ngừng chảy ra,

nháy mắt nhiễm đỏ cả khăn trải giường trắng toát.

Một vị ngự y lớn tuổi cúi đầu xuống, tinh tế kiểm tra vết thương của

Diệp Lạc, sau đó giữ tay nàng bắt mạch, rồi lấy trong hòm thuốc ra một

viên đan dược, cho Diệp Lạc nuốt vào, xong xuôi mới quay đầu vẻ mặt

nghiêm trọng đối Tử Dạ nói:

-”Thái tử điện hạ, người bệnh phải ngay lập tức được đem lợi khí lấy

ra, nếu không, không quá một canh giờ, vị cô nương này sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết!”

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đánh một quyền lên bàn, tức giận nói:

-”Còn không mau làm đi! Ngươi không thấy nàng chảy quá nhiều máu rồi

sao? Ngươi có phải hay không muốn đợi nàng mất máu quá nhiều, rồi mới

nói với bản Thái tử, vô phương cứu chữa?”

Bàn gỗ bởi vì lực đánh của Tử Dạ mà nứt một mảng lớn, chấn động ngã nhào trên mặt đất, phát ra tiếng động thật lớn.

Mấy ngự y còn lại đều hoảng sợ nhìn Tử Dạ đang nổi giận, thân thể thậm chí run nhè nhẹ.

Vị ngự y lớn tuổi cũng bị dọa sợ, bất quá hắn dù sao cũng trải qua vô số mưa gió trong Hoàng cung, biết rằng Tử Dạ bởi vì cực độ lo lắng vị

cô nương này bị thương nặng, cho nên mới không khống chế được, vì thế

cũng không trách, hắn mỉm cười, nhìn Tử Dạ nói:

-”Thái tử điện hạ hãy bình tĩnh, chớ vội nóng nảy, trước hết nghe

thần nói xong, vị cô nương này bị lợi khí đâm trúng hậu tâm, bởi vì

người động thủ độ mạnh yếu không đủ, cho nên cũng không có thương tổn

đến tim, bất quá, miệng vết thương quá lớn, đã chạm tới động mạch, xuất

huyết quá nhiều, tuy rằng thần đã kịp thời cho vị cô nương này ăn cố tâm đan, nhưng là, nếu tùy tiện lấy ra lợi khí, tính mạng dù sao cũng sẽ

gặp nguy hiểm…”

Tử Dạ không kiên nhẫn ngắt lời hắn, tức giận nói:

-”Ngươi còn dài dòng như thế làm gì, rốt cuộc là rút hay không rút?

Nếu các ngươi không cứu được nàng, thì chỉ còn đợi đầu rơi xuống đất

thôi!”

Nói xong, Tử Dạ không hề nhìn về phía ngự y, mà quay đầu hướng về

Diệp Lạc đang nằm yên không nhúc nhích trên giường, trong mắt cuồn cuộn

đau đớn cùng hối hận.

Tử Dạ những lời này vừa nói ra, các ngự y đứng ở bên không nhịn được

khẽ run lên, chỉ cảm thấy một trận hàn khí bao trùm, giống như đầu đã

muốn rời khỏi cổ.

Vị ngự y già cảm thấy người ở trên giường rất quan trọng đối với Tử

Dạ, nào dám chậm trễ? Vội quay đầu nhìn tên thủ hạ đứng ngây ở một bên

quát:

-”Còn đứng ỳ ra đó làm gì? Không mau đem kéo đến cho ta?”

Các ngự y lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng luống cuống tay chân bắt đầu làm việc.

Viên ngự y già tiếp nhận cái kéo, sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem áo quần xung quanh miệng vết thương cắt bỏ, hắn không dám cắt diện

tích quá lớn, chỉ là nhẹ nhàng dọc theo miệng vết thương cắt một vòng

tròn, vừa vặn có thể đem lợi khí rút ra.

Sau khi hoàn thành, hắn quay đầu lén lút nhìn biểu tình của Tử Dạ,

thấy sắc mặt Tử Dạ vẫn không thay đổi, thế mới thở phảo nhẹ nhõm một

hơi, sau đó phân phó ngư y một bên mang tới thảo dược cầm máu, lại mang

tới băng gạc, chờ hết thảy được sắp xếp xong xuôi, viên ngự y già mới

hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc nhìn Tử Dạ nói:

-”Thái tử điện hạ, thỉnh gọi một thị vệ vào, cựu thần tại thời điểm

rút lợi khí ra, cần một người có nội lực thâm hậu bảo vệ tâm mạch của vị cô nương này, như vậy mới bớt đi một chút hung hiểm!”

Tử Dạ bỗng nhiên ngồi xuống giường, lạnh lùng thốt:

-”Bản Thái tử đến là được!”

Viên ngự y hơi chần chừ một chút, nói:

-”Thái tử điện hạ, trăm triệu không thể, việc bảo vệ tâm mạch này,

hao tổn rất nhiều công lực, người thân thể ngàn vàng, làm sao có thể tùy tiện thử nghiệm? Hay là nghe lời của cựu thần, gọi một thị vệ vào cho

thỏa đáng…”

Tử Dạ vẻ mặt tức giận ngắt lời:

-”Bớt nói nhảm đi, còn không mau!”

Lão thái y bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải để cho Tử Dạ nhẹ nhàng nâng

Diệp Lạc dậy, vận công dùng bàn tay dán sát vào trước ngực Diệp Lạc, sau đó hắn dùng tay giữ chặt thanh chủy thủ, hít thật sâu một hơi, rồi dùng sức rút mạnh!

Khi lợi khí rút ra, Diệp Lạc phát ra một tiếng rên nhỏ, một cỗ máu

tươi văng mạnh lên mặt lão ngự y, lão ngự y chẳng quan tâm, vội vàng

tiếp nhận thảo dược vừa được đưa tới, động tác nhanh như chớp đem miệng

vết thương đang tuôn máu không ngừng bịt lại, sau đó dùng băng gạc nhanh chóng quấn lên.

Sau khi làm xong hết thảy, lão ngự y mới thở phảo nhẹ nhõm một hơi,

xụi lơ trên ghế, sau đó hữu khí vô lực phân phó các ngự y khác đi nấu

thuốc.

Hai mắt Tử Dạ nhắm nghiề