ạc lặng yên đứng ở nơi đó, cũng không có quỳ xuống, Lâm Chính tức giận quát:
-”Tiện phụ lớn mật, thấy Thái tử điện hạ tại sao không quỳ?”
Diệp Lạc từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Dạ ngồi ở giữa chính sảnh,
khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, nàng chậm rãi, gằn từng tiếng
nói:
-”Phạm phụ? Tử Dạ, ta phạm vào tội gì?”
Nhìn dung nhan tái nhợt của Diệp Lạc, Tử Dạ chỉ cảm thấy một trận tê
tâm liệt phế, một phút này, hắn cơ hồ xúc động mà nghĩ đến bên người
nàng, đem nàng ôm chặt, nói cho nàng biết, mặc kệ nàng phạm phải tội gì, hắn cũng đều không để ý! Nhưng là, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ
có thể cứng ngắc, không nhúc nhích ngồi tại chỗ.
Thái độ ngạo mạn của Diệp Lạc, chọc giận các vị đại thần, Lâm Chính tức giận chỉ thẳng Diệp Lạc nói:
-”Phạm phụ lớn mật, cư nhiên dám gọi thẳng tục danh của Thái tử điện hạ?”
Nói xong, Lâm Chính quay đầu đối với Tử Dạ lớn tiếng nói:
-”Thái tử điện hạ, phạm phụ này không biết hối cải, tội ác tày trời,
hẳn là nên lập tức xử tử! Giờ lành đã đến, lễ đăng cơ lập tức bắt đầu,
mong rằng Thái tử điện hạ không vì phạm phụ này mà làm chậm trễ đại sự!”
Lời của Lâm Chính vừa rơi xuống, các đại thần đều lên tiếng phụ họa, muốn Tử Dạ lập tức hạ lệnh xử tử Diệp Lạc.
Edit: Muỗi Vove Tử Dạ sắc mặt âm trầm, tâm từng điểm từng điểm trầm xuống, tức giận quát:
-”Đủ! Muốn xử trí như thế nào, bản Thái tử tự có chừng mực!”
Nói xong Tử Dạ quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc, trầm giọng hỏi:
-”Diệp Lạc, ngươi thân là Thái tử phi, lại không tuân thủ nữ tắc,
phạm tội lớn tày trời, ngày hôm nay, bản Thái tử ở nơi này, trước mặt
mọi người tuyên bố, phế bỏ chức vị Thái tử phi, giải vào địa lao, đợi
sau khi thẩm vấn lập tức xử tử! Ngươi có phục không?”
Không tuân thủ nữ tắc? Hắn sớm đã định tội nàng, còn hỏi nàng có
phục không? Diệp Lạc đáy lòng nháy mắt tan thành từng mảnh, nàng đã mất
hết cảm giác đau đớn, giờ đây chỉ có chết lặng! Hôm nay không phải là
ngày hắn đăng cơ sao? Nếu như hắn mau chóng đăng cơ, nàng cũng có thể
hoàn thành di nguyện của mẫu thân và Hoàng thượng, như thế nàng đã có
thể rời đi rồi!
Nghĩ tới đây, Diệp Lạc buồn bã cười, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tử Dạ, chậm rãi hỏi:
-”Tử Dạ, ngươi là muốn giết ta để củng cố địa vị của mình sao?”
Tử Dạ thống khổ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tràn đầy đau thương, tâm của hắn trong nháy mắt dường như mất đi tri giác.
Không đợi Tử Dạ trả lời, Diệp Lạc chậm rãi bước lên từng bước, nàng gắt gao nhìn thẳng Tử Dạ, khàn giọng nói:
-”Tất cả mọi người đều có thể nói Diệp Lạc ta không tuân thủ nữ
tắc, tội ác cùng cực, duy chỉ có ngươi không thể! Lúc trước tiến cung gả cho ngươi, trở thành Thái tử phi, đều không do ta mong muốn, nếu không
phải Hoàng thượng cầu ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi! Ngươi hôm nay
đoạt được nghiệp lớn, lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi không thấy
mình quá nhẫn tâm sao? Nếu không phải ngươi từng bước từng bước ép ta,
ta vốn không muốn đem chân tướng công bố khắp thiên hạ, thế nhưng, ngươi thật sự khinh người quá đáng, Tử Dạ, miệng ngươi năm lần bảy lượt nói
ta phản bội ngươi, ngươi có từng tận mắt nhìn thấy?”
Tử Dạ phút chốc mở to hai mắt, thất thanh nói:
-”Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là phụ hoàng cầu ngươi?”
Không biết vì sao, trong lòng Tử Dạ bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm bất an.
Lâm Chính bắt gặp Tử Dạ bởi vì lời nói của Diệp Lạc mà lộ vẻ xúc động, sợ nảy sinh thêm nhiều chuyện, vội lớn tiếng ngăn chặn:
-”Thái tử điện hạ, người đừng nghe phạm phụ nói hươu nói vượn,
Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, như thế nào lại hạ mình, muốn cầu cạnh một nữ tử dân giã? Đây không phải là để thiên hạ chê cười sao?”
Trong mắt Tử Dạ hiện lên một chút nghi hoặc, hắn đang muốn nói
chuyện, bỗng nhiên Diệp Lạc phát ra tiếng cười thê lương, nhỏ giọng nhắc nhở:
-”Tử Dạ, ngươi có từng nhớ rõ Phiêu Linh, ngươi có từng nhớ rõ nhưng chuyện xảy ra ở dưới vách núi đen?”
Tâm Tử Dạ giống như bị người ta hung hăng đánh mạnh, hắn sững sờ từ
ghế đứng lên, cũng không để ý đến ánh mắt chúng thần, bước đến bên cạnh
Diệp Lạc, hai tay gắt gao nắm chặt hai vai nhu nhược của nàng, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào dung nhan tái nhợt trước mặt, ngữ khí kích động
hỏi:
-”Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đến vách núi đen? Cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai?”
Diệp Lạc trong mắt một mảnh thê lương lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng đẩy
Tử Dạ ra, sau đó đưa tay lên mặt từ từ xé bỏ lớp mặt nạ da người, hé lộ
ra dung nhan vô cùng tái nhợt, nhưng lại mỹ lễ khuỵnh thành.
Nhìn thấy dung nhan quen thuộc, tâm của Tử Dạ như bị người ta nặng
nề đâm xuống, nháy mắt gần như muốn nôn ra máu, hắn lảo đảo lui về phía
sau mấy bước, không dám tin nhìn Diệp Lạc, trong đầu bỗng nhiên hiện ra
cảnh tượng mơ hồ, ở trong thạch động triền miên, hắn mất đi trí nhớ, khi cùng nàng ngọt ngào, khi cố gắng leo lên vách núi đen, từng mảnh từng
mảnh bắt đầu rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Một phút này, hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao hắn lại ở trên người Phiêu Linh nhìn thấy bóng dáng
nàng, vì sao hết thảy lại trùng hợp như vậy, vì sao mùi hương trên