t đất, nước mắt không kiềm được chảy
xuống, vì sao, vì sao mỗi lần hắn xuất hiện, đều gây cho nàng vô tận
thương tổn? Vì sao mỗi khi tâm tình nàng vừa vặn bình tĩnh lại, hắn liền xuất hiện, dễ dàng quấy rầy tâm tư nàng.
Nàng hận hắn, hận hắn tàn nhẫn, hận hắn vô tình, nhưng là, lòng của
nàng, lại thủy chung vì hắn mà đau đớn, miệng vết thương bị hắn tàn nhẫn xé mở máu chảy đầm đìa, nàng còn lại chẳng qua chỉ là một khối đau đớn
đã muốn mất đi linh hồn thể xác.
Edit: Muỗi Vove
Tây Lương quốc, cả nước già trẻ lớn bé, một mảnh vui sướng hân hoan, trong kinh thành, cơ hồ mỗi gia đình đều treo lồng đèn đỏ.
Hôm nay là ngày Thái tử đăng cơ, trong hoàng cung một mảnh không khí
vui mừng, cung nhân trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tươi cười vui sướng, ra ra vào vào, không ngừng mà bận rộn.
Địa lao, cùng không khí ồn ào náo nhiệt ngoài kia có phần trái ngược, càng thêm lạnh lẽo âm trầm. Ở trong lao, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm làm việc của cung nhân, thanh âm đó truyền vào trong địa lao vang
vọng, có vẻ vô cùng áp lực.
Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân, cắt đứt sự yên tĩnh trong địa
lao, tiếng mở khóa, đánh thức Diệp Lạc mệt mỏi đang ngủ say, nàng quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị công công đi đầu dẫn theo hai thị vệ, đang đứng ở bên ngoài cửa lao.
Đợi cửa lao được mở ra, viên công công chậm rãi đi vào lao thất, hắn
nhìn Diệp Lạc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, thanh âm the thé vang
lên:
-”Thái tử gia có lệnh, đem phạm phụ này đến Hình đường thẩm vấn!”
Nói xong, trên mặt viên công công lộ ra nụ cười âm tàn, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Lạc, đắc ý nói:
-”Thái tử phi, ta thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay? Để xem ngươi có dám trước mặt ta kiêu ngạo nữa không?”
Một cỗ tê tâm đau đớn ở trong lòng Diệp Lạc chậm rãi dâng lên, Tử Dạ, hắn thật sự sẽ hạ độc thủ với nàng sao? Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong
lòng một mảnh bi thương, giờ phút này, nàng thật sự muốn cất tiếng cười
to, thế nhưng, nàng cái gì cũng không làm, chính là lạnh lùng liếc nhìn
viên công công kia, sau đó mặt không đổi sắc xoay người.
Thái độ của Diệp Lạc chọc giận viên công công, sắc mặt hắn dữ tợn,
bất thình lình túm lấy tóc của Diệp Lạc kéo mạnh, một cái tát nặng nề
đánh vào trên mặt nàng, to tiếng:
-”Tiện nhân! Ngươi cho là ngươi vẫn là Thái tử phi cao cao tại thượng sao? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một tử tù sắp bị xử chết! Lại dám
đối với ta bất kính, ngươi chán sống sao?”
Diệp Lạc bị hắn nặng tay cho một cái tát, da mặt mềm mại nhất thời
sưng đỏ một mảng lớn, máu tươi chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống, trên mặt biểu tình không thay đổi, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, lạnh lùng nhìn viên công công, châm chọc nói:
-”Hảo cho cáo mượn oai hùm cẩu nô tài!”
-”Ngươi!”
Viên công công giận dữ, hắn hung hăng đem Diệp Lạc đẩy ngã trên mặt đất, nặng nề đạp Diệp Lạc một cước, hổn hển kêu lên:
-”Hảo một cái tiện nhân! Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, người đâu, đem nàng kéo ra ngoài!”
Diệp Lạc khó khăn bò dậy, nàng chậm rãi lau đi khóe miệng tơ máu, hai mắt phẫn hận trừng viên công công, lạnh lùng gằn từng tiếng:
-”Cẩu nô tài, nỗi nhục hôm nay, sau này ta nhất định hoàn trả gấp bội!”
Viên công công bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Lạc dọa sợ lùi về
phía sau mấy bước, sau khi lấy lại tinh thần, hắn tức giận đến trên mặt
lúc đỏ lúc trắng, tưởng có thể hảo hảo tra tấn Diệp Lạc một phen, nhưng
là nghĩ đến Tử Dạ còn đang ở Hình đường chờ, nên mới không dám quá phận, hắn dậm chân, đối với hai thị vệ phía sau gầm lên:
-”Còn không mau đem tiên nhân này kéo đi?”
Hai thị vệ nghe lệnh, mỗi người một bên, nắm lấy tay Diệp Lạc, hướng
bên ngoài địa lao áp đi, Diệp Lạc thân thể suy yếu, hơn nữa mấy ngày
liên tiếp chịu tra tấn, suy yếu cơ hồ đã muốn đứng không vững, nhưng
nàng vẫn cắn chặt răng, từng bước từng bước, theo hai thị vệ khó khăn
bước đi.
Ra khỏi địa lao, bắt gặp ánh sáng mặt trời chói chang chiếu lên
người, Diệp Lạc chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, cơ hồ nhịn không được rơi
lệ, nàng cố nén bi thương trong lòng, cứng ngắc, từng bước một, rời khỏi địa lao.
Hình đường, Tử Dạ mặt không biểu tình ngồi ở ghế quan xử án, đứng ở hai bên là các vị đại thần trong triều.
Trong hình đường, bầu không khí cực kỳ áp lực, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tử Dạ, mọi người cũng không dám thở mạnh.
Một trận tiếng bước chân truyền đến, một thị vệ vội vàng đi vào, hướng Tử Dạ thông báo:
-”Khởi bẩm Thái tử điện hạ, Thái tử phi đã được giải đến!”
Thanh âm của thị vệ vừa hạ xuống, tâm Tử Dạ thoáng cái co rút, hắn cơ hồ không khống chế được từ trên ghế đứng lên, sắc mặt lo lắng, hai tay
gắt gao siết chặt, cố nén kích động trong lòng, mặt không thay đổi hướng viên thị vệ phân phó:
-”Đem nàng giải vào!”
Tiếng bước chân rõ rệt truyền đến, thân hình nhỏ nhắn của Diệp Lạc
được hai thị vệ áp giải, chậm rãi đi vào Hình đường, nàng cúi thấp đầu,
mái tóc đen thật dài che kín dung nhan, làm người ta không thấy rõ biểu
tình trên mặt nàng. Chỉ có sống lưng thẳng tắp, mạnh mẽ quật cường, cho
thấy kiêu ngạo của nàng.
Nhìn đến Diệp L