hắp thiên hạ, nhưng là, hắn nửa điểm
cũng không nhắc tới, mà là, dùng sự phẫn nộ của dân chúng, mượn sức của
lòng người, lý do này, khiến Tử Dạ không thể không tuân theo.
Bất quá, hắn làm vậy cũng là có đạo lý của hắn, Thái tử phi hiện tại
đã trêu chọc nhiều người tức giận, tự nhiên đã không thích hợp để trở
thành quốc gia chi mẫu, phế đi nàng lấy bình ổn lòng người, đây là biện
pháp tốt nhất.
Những điều này, Tử Dạ như thế nào không biết? Sau khi chuyện Thái tử
phi và Ứng vương huyên náo khắp kinh thành, mỗi ngày vào triều, các đại
thần lấy tư cách nguyên lão tam triều đều lặp đi lặp lại lời nói, hắn
luôn ngăn chặn, lại không thể ngờ được những lão già này cư nhiên tự chủ trương, cùng dâng thư yêu cầu hắn giết Diệp Lạc.
Thân là Thái tử sắp đăng cơ, hắn tự nhiên là biết đạo lý không nên
làm dân chúng tức giận, nhưng là, không biết vì sao, hắn thủy chung là
không nhẫn tâm hạ thủ với Diệp Lạc, cho dù Diệp Lạc phản bội hắn, yêu
nam nhân khác, nhưng là, hắn vẫn không đành lòng giết nàng, mỗi lần đối
mặt với ánh mắt mạnh mẽ của nàng, thời điểm tra tấn nàng, nội tâm của
hắn cũng cực kỳ thống khổ.
Trước mắt tuy rằng, Hoàng hậu và Tư Mã Văn đã bị diệt trừ, hắn đăng
cơ làm đế đã là chuyện đương nhiên, nhưng là, chỉ có trong lòng hắn hiểu được, hai khối Hổ phù kia chưa tìm được, giang sơn Tây Lương quốc vẫn
nằm trong nguy cơ, nếu hắn vì Diệp Lạc mà mất đi lòng dân, vậy đối với
Tây Lương quốc cùng hắn mà nói, đều có tính hủy diệt.
Thế nhưng, hắn vừa nghĩ đến phải xử tử Diệp Lạc, trong ngực liền như
bị cái gì hung hăng đâm mạnh xuống, cảm giác này, thực sự rất thống khổ. Nhưng hiện tại đối mặt với phần đông đại thần ủng hộ hắn, trợ giúp hắn
đăng cơ, còn có dân chúng thiên hạ, hắn hẳn phải cấp một cái công đạo.
Hắn rốt cuộc phải làm sao quyết định?
Tử Dạ con ngươi đen hiện lên một tia đau đớn, hai tay không tự chủ
siết chặt, là một Thái tử sắp đăng cơ, hắn phải quyết đoán trước mọi
người lựa chọn giết Diệp Lạc, mượn sức dân củng cố thiên hạ, nhưng là,
sâu trong nội tâm hắn, cứ ngỡ có thể bảo hộ được nữ nhân của mình, đến
cuối cùng nghĩ đến việc đối với nữ nhân kiêu ngạo kia đâm một đao, vết
thương tại tiếp tục chảy máu.
Tử Dạ trong mắt có phần do dự, tự nhiên là chạy không thoát cặp mắt
giảo hoạt của Lâm Chính, hắn thấy Tử Dạ trầm mặc không nói, bỗng nhiên
tiến lên từng bước, hai tay ôm quyền, hành lễ, lớn tiếng nói:
-”Thỉnh Thái tử điện hạ lấy đại cục làm trọng, không nên để tư tình
phân tâm! Nếu không nhất định làm người trong thiên hạ không phục, đối
với Tây Lương quốc thật sự là một đại nạn! Thỉnh Thái tử điện hạ cân
nhắc.”
Tử Dạ sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt thành quyền, ở một khắc này, hắn cơ hồ không khống chế được mà nghĩ một quyền đánh vào bản mặt già
nua nghiêm trang của Lâm Chính, nhưng là, hắn dù sao cũng có tâm tư bụng dạ sâu hơn người, hắn từ trước đến nay sẽ không xử trí theo cảm tính,
chính là trừ bỏ đối với nữ nhân chết tiệt kia!”
Hiện tại đối mặt với Lâm Chính từng bước thúc ép, hắn chỉ có thể lại
lui lui nữa, trừ bỏ như vậy, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, giờ phút này, hắn cơ hồ muốn cất tiếng cười to, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao phụ hoàng như thế nhẫn nhục nhiều năm, nguyên lại, thân là Hoàng đế cao cao tại thượng, cũng không cách nào bảo vệ người mình yêu thương.
Vua của một nước, gánh vác trên vai một quốc gia thịnh suy, vì quốc
gia, hắn căn bản cũng không có tư cách đi bác bỏ lời nói của Lâm
Chính,…vì quốc gia, hy sinh bất cứ người nào, đều là đương nhiên, quản
chi là nữ nhân của hắn!
Tử Dạ chậm rãi nhắm chặt hai mắt tràn ngập thống khổ, hắn hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt, ngữ khí cực kỳ mệt mỏi nhìn Lâm Chính nói:
-”Lâm thượng thư, ngươi trở về nói với chư vị đại thần, bản Thái tử
sẽ tiếp thu ý kiến của chư vị đại thần, Thái tử phi sau ngày bản Thái tử đăng cơ, sẽ do bản Thái tử tự mình hỏi chém!”
Lâm Chính thấy Tử Dạ đã thỏa hiệp, khóe mắt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ vui mừng, hắn mỉm cười, nói:
-”Thái tử điện hạ anh minh! Thần nhất định sẽ bẩm báo chi tiết, thần
tin tưởng, chư vị đại thần sẽ vì quyết định sáng suốt của điện hạ mà cảm thấy vui mừng.”
Edit: Muỗi Vove
Trong nháy mắt, Tử Dạ có một loại cảm giác vô lực, kiêu ngạo như hắn, ngông cuồng tự cao tự đại như hắn, giang sơn cùng mỹ nhân, hắn tất phải lựa chọn giang sơn. Bởi vì, đó là trách nhiệm của hắn, hắn thân là Thái tử, tương lai gánh trách nhiệm vua một nước.
Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, loại trách nhiệm này sẽ khiến
người ta thống khổ đến thế, làm ra quyết định như vậy, hắn là bị bức
bách, nhưng cũng không thể tránh được, hắn chỉ có thể giết Diệp Lạc mới
bình ổn được phẫn nộ trong dân chúng, trấn an đại thần, an ổn quốc gia,
thế nhưng, hắn không có cách nào trấn an chính mình, cái loại cảm giác
đau đớn này, tại thời khắc hắn quyết định, cứ đeo bám dai dẳng không
buông.
Hắn không thể lý giải nổi chính mình đối Diệp Lạc, cảm tình, hắn cùng với nàng, cơ hồ từ ngày Hoàng thượng tứ hôn trở đi, cũng bắt đầu tra
tấn lẫn nhau, chính là trong lòng hắn vẫn k
