Polly po-cket
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

thì ông đây cũng vượt qua rồi!

Lục Ly từ phía sau choàng cho tôi chiếc áo khoác, khẽ nói: “Nương nương,

trời vẫn hơi lạnh, nương nương phải cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Thời gian

cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, ngày mai lại đến”.

“Chờ chút đã, chờ thêm chút nữa”, tôi nài nỉ. Cung nữ có đôi mắt lá răm,

chiếc eo mềm mại vừa đi qua lúc nãy vẫn chưa thấy về, tôi phải chờ đã,

tốt nhất là hỏi được nàng là người của cung nào.

Giọng của Lục

Ly có vẻ hơi đau khổ, cô hạ giọng dỗ dành: “Nương nương, đến giờ này

rồi, có lẽ Thái từ điện hạ không về đâu. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục

chờ, được không?”.

Tôi nghe Lục Ly nói vậy không khỏi cảm thấy

ngạc nhiên, nghĩ một lát thì hiểu ra cô nhóc này lại hiểu lầm, đang định quay lại đính chính thì thấy đôi mắt hạnh rưng rưng lệ. Haizz, xem ra

có giải thích thì Lục Ly cũng không hiểu, thôi, chẳng việc gì phải tốn

nước bọt vô ích. Chi bằng cứ để cô ấy hiểu là tôi đang chờ Tề Thịnh, ít

ra thì ngày mai sẽ được chầu chực ở cửa để ngắm các người đẹp một các

quang minh chính đại.

Lục Ly lại khẽ khuyên nhủ: “Hơn nữa, chỉ

mấy ngày nữa thôi là đến Tết Nữ nhi, Thái tử điện hạ sẽ phải đưa nương

nương về phủ Thượng thư, đến lúc ấy gặp được Đại lão gia rồi thì sẽ

tính. Nương nương đã đợi được ba tháng, không lẽ không đợi thêm được mấy ngày nữa?”.

Mặc dù tiếng Lục Ly rất nhỏ nhưng lọt vào tai tôi

thì lại chẳng khác gì tiếng sét kinh hoàng. Mấy ngày nữa Tề Thịnh phải

đưa người vợ giả danh là tôi về nhà mẹ đẻ! Trời, phải làm gì bây giờ?

Có lẽ tôi quá ngạc nhiên tới mức ngây ra lại làm Lục Ly tưởng nhầm là tôi

rất vui, không nén được mỉm cười một cách đau khổ, đưa tay vén giúp tôi

mấy sợi tóc mai giống như an ủi tôi, cũng giống như đang tự an ủi mình:

“Mặc dù đã ba tháng rồi Điện hạ không gặp nương nương, nhưng Tết Nữ nhi

nhất định Người sẽ đưa nương nương về phủ, nhất định thế!”.

Họa

vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tôi vẫn còn chưa kịp tỉnh lại sau cơn

chấn động của việc Tề Thịnh sẽ đưa tôi về “nhà mẹ đẻ”, thì đã thấy tín

sứ mang bài hát dân gian do Nhà xí huynh sai đến…

Nhìn thấy

người đang ở trong điện, tôi bình thản quay đầu lại, nói với Lục Ly lúc

đó đang chờ dâng trà: “Không cần rót trà đâu, mang một ít bánh quế ra

đây đãi khách”.

Mặc dù Lục Ly không hiểu chuyện gì nhưng vẫn

nghe theo. Lục ly vừa bước ra đến cửa thì tín sứ đã cười, chắp hai tay

hành lễ nói với tôi: “Hôm ấy không biết Thái tử phi nương nương, đúng là đã mạo phạm, xin Thái tử phi nương nương đại xá!”.

Đêm ấy trời

rất tối, tôi không nhìn rõ dáng điệu của hắn ta, bây giờ nhìn kỹ thì

thấy đó là một thiếu niên tuấn tú mặt mày sáng sủa, cùng lắm cũng chỉ

mười tám, mười chín tuổi, đang ở độ tuổi thích khua môi múa mép.

Tôi không thèm để ý đến lời xin lỗi cho qua chuyện của hắn ta, chỉ hỏi: “Quý danh?”.

Người kia ngây người: “Ồ, họ Dương, Dương Nghiêm”.

“Thế hả, còn muốn ăn hạt dưa nữa không?”, tôi lại hỏi.

“…”

Trò trẻ con, không lẽ ta không trị được cậu?

Lục Ly đã bê một đĩa bánh quế ra, tôi ra hiệu cho cô đem đến chỗ Dương

Nghiêm, nói: “Nếm thử đi, xem bánh quế ở chỗ ta có ngon hơn bánh chỗ

người không?”.

Dương Nghiêm vui mừng cầm một chiếc lên, nếm một miếng, gật đầu: “Ngon lắm”.

“Vậy thì ăn thêm nữa đi”, nói rồi tôi quay lại hỏi Lục Ly: “Ở chỗ chúng ta còn loại đồ ăn nào nữa không? Các loại bánh ấy?”.

Lục Ly đáp một mạch: “Có bánh hạt dẻ, bánh nhân sen, bánh nếp, bánh bồ câu thủy tinh, bánh đậu xanh, bánh đậu hai màu…”

“Thôi được rồi, mang hết cả ra đây cho Dương… à… Dương gì nhỉ?”, tôi quay lại hỏi Dương Nghiêm.

Dương Nghiêm vội tiếp lời: “Nghiêm, Dương Nghiêm”.

“À đúng rồi, Dương Nghiêm. Mau mang cả ra đây cho Dương Nghiêm nếm thử.”

“Ồ, không cần đâu!”, Dương Nghiêm vội vàng ngăn Lục Ly nhưng nàng đã đi vào trong. Một lát sau Lục Ly dẫn mấy cung nữ bê ra mười mấy chiếc đĩa, bày ra trước mặt Dương Nghiêm.

Tôi mời nhiệt tình: “Nếm đi, nếm tất cả đi, ngươi đừng chê không ngon là được”.

Dương Nghiêm không thể từ chối lời mời nhiệt tình như vậy, đành cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, cắn một miếng.

Tôi hỏi: “Ngọt không?”.

Dương Nghiêm gật đầu: “Cũng được!”.

Tôi lại hỏi: “Thế còn bánh hạt sen thì sao? Mau nếm thử đi!”.

Dương Nghiêm cố gắng nuốt chỗ bánh hạt dẻ trong miệng, cầm một miếng bánh hạt sen lên vẻ không mấy tự nguyện.

“Loại bánh này thì thế nào?”

“…”

Lục Ly thấy Dương Nghiêm bị nghẹn, định đi lấy nước nhưng bị ánh mắt tôi

chặn lại, chỉ còn có thể đưa mắt nhìn Dương Nghiêm thông cảm.

Dương Nghiêm bị nghẹn, cố gắng lắm mới thốt lên được mấy từ: “Nước… nước…”.

Lúc đấy tôi mới quay lại gọi Lục Ly: “Lục Ly, nhanh lên, mang nước ra đây!”.

Quả nhiên là Lục Ly! Nghe tôi giục như vậy vội mang ra một ấm trà, lại gọi

mấy cung nữ khác chạy đến giữ chặt lấy Dương Nghiêm, bành miệng anh ta

ra mà đổ trà vào.

Dương Nghiêm vừa nghẹn vừa sặc, ho không ngớt.

Tôi lại nói: “Ối chà, bị sặc rồi, mau vỗ mạnh vào lưng anh ta đi, mạnh vào! Nhanh lên!”.

Lục Ly vội để ấm trà sang bên, ra sức đấm vào lưng Dương Nghiêm, nhưng vì

sức nàng yếu, tôi càng nhìn càng thấy sốt ruộ