
nh lang
mà tiểu mỹ nhân đang dắt đi.
Có lẽ vì quá phấn khích nên tôi
không để ý dưới chân, giẫm phải một hòn đá, loạng choạng một lúc mới
đứng vững lại được. Cúi xuống nhìn bộ ngực có phần phát triển quá mức
của mình, tôi chợt cảm thấy như có một thùng nước lạnh giội từ trên đầu
xuống. Tôi đâu phải tình lang của tiêu mỹ nhân, bây giờ tôi là thái tử
phi.
Đầu óc tỉnh táo lại, thân thể cũng lập tức thấy ớn lạnh,
ngẩng đầu lên nhìn, thì ra tôi đã đi tới đám cây rậm rạp cách hồ một
quãng khá xa. Tiểu mỹ nhân không biết đã biến đi đằng nào mất, tôi thấy
người lạnh toát, lúc này mới cảm thấy có gì đó bất thường. Vừa rồi tôi
bị mỹ nhân mê hoặc, chỉ biết đi theo, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy
đúng là tiểu mỹ nhân có âm mưu, nếu không thì vì sao phía ngoài có rất
nhiều đèn màu như vậy mà cô ấy lại cứ lôi tôi vào chỗ tối tăm thế này? Ở đây làm gì có đèn mà ngắm?
Đang suy nghĩ như vậy thì nghe thấy
có tiếng nói chuyện khe khẽ từ phía lùm cây cách chỗ tôi không xa. Tôi
dỏng tai lên có lắng nghe, bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra, tiểu mỹ nhân
không phải muốn tôi đưa đi ngắm đèn, mà là muốn tôi ra đây để bắt gian!
Ôi chà chà! Đúng là sắc đẹp làm con người ta lú lẫn!
Tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần, tôi không biết phải trốn vào đâu, vội vàng
chạy về phía một gốc cây to. Ai ngờ, khi ôm váy chạy tới nơi mới phát
hiện phía sau gốc cây ấy đã có một người khác đang nấp. Nếu đổi sang chỗ khác thì không kịp nữa, trong mấy giây ngắn ngủi tôi không thể nghĩ
được gì nhiều, đành phải đẩy vai người kia, khẽ nói: “Lùi vào trong một
chút!”.
Người kia cũng không hỏi câu nào, lập tức lui sang bên,
không những nhường chỗ cho tôi mà còn kéo tôi một cái. Tôi rất cảm động, vội nói khẽ mấy câu: “Cảm ơn người anh em!”, sau đó quay người lại kéo
tà váy như đuôi con gà của mình. Tôi vừa kéo xong tà váy thì lập tức
nghe thấy tiếng nói từ phía sau.
“… Chàng cũng nên đối xử tốt với nàng ấy, như thế này không công bằng với nàng ấy.”
“Công bằng với cô ta, thế ai sẽ công bằng với ta?”
“…”
“Ánh Nguyệt, hãy rời khỏi Ngũ đệ đi!”
“Nhưng Triệu vương đối với thiếp rất tốt.”
“Ta có thể đối xử với nàng tốt hơn thế!”
“Chàng không thể! Triệu vương có thể cả đời này chỉ có mình thiếp, chàng có làm được điều đó không?”
“… Ánh Nguyệt, nàng không nên gay gắt như vậy!… Nàng hãy chờ ta thêm ít ngày nữa, được không?”
“Tề Thịnh, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, được không? Chàng cứ sống
cuộc sống thê thiếp thành đàn của chàng, còn thiếp cũng sẽ sống bình
lặng của thiếp, thỉnh thoảng chúng ta nhớ đến nhau một chút, như thế
chẳng phải rất tốt sao?”
Chà! Đúng là màn trình diễn hoàn hào từ âm thanh cho đến cảm xúc! Hai người ấy dừng lại ở một chỗ cách tôi
không xa. Vì nơi tôi đứng là chỗ cuối gió nên những âm thanh ấy vọng đến rất rõ ràng, không thiếu một từ nào. Tôi nghe mà trong lòng dâng trào
cảm xúc, người đứng bên cạnh cũng nghe rất chăm chú, khi nghe thấy hai
từ “Tề Thịnh” còn khẽ chạm vào tôi, thì thầm: “Ôi! Thì ra là Thái tử!”.
Tôi gật đầu: “Đúng thế!”.
Người bên cạnh tôi lẩm bẩm: “Ngũ đệ? Nữ nhân kia là vợ của Ngũ đệ? Triệu vương phi”.
Đầu óc cũng nhanh nhạy phết nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Tề Thịnh và Giang thị vẫn tiếp tục nói chuyện về chủ đề kia, tôi nghĩ,
chắc họ sẽ còn nói với nhau rất lâu nữa. Người bên cạnh tôi rõ ràng cũng ý thức được điều đó, dùng vai huých khẽ tôi một cái, hỏi: “Này, có hạt
dưa không?”.
Tôi lắc đầu.
Người ấy lại hạ giọng nói: “Tiếc thật”.
Nói xong đưa tay tìm một hồi lâu, lấy từ trong lòng ra một túi giấy đưa cho tôi, lại hỏi: “Có bánh quế đây này, muốn ăn không?”.
Tôi xua tay: “Không, ta không thích ăn đồ ngọt”.
“Ồ…” Người kia nghe tôi nói không ăn liền không khách sáo ăn một mình, vừa
ăn vừa thì thầm: “Thái tử cũng thật là, thiếu gì đàn bà, lại cứ nhất
định tìm đến vợ của em mình, về tình thân lẫn đạo đức đều chẳng hay tí
nào”.
Tôi gật đầu đồng ý. Chỉ riêng người đẹp trong Đông Cung
thôi cũng nhiều không kể xiết, ai cũng ngực to, eo nhỏ, mặt xinh. Đầu óc của Tề Thịnh đúng là có vấn đề, sao cứ nhất định phải là một người
trung bình như Giang thị chứ!
Người kia lại khẽ nói: “Nghe nói
Thái tử phi cũng là một mỹ nhân hiếm có, thế mà lại gặp phải người chồng như thế, đúng là đen đủi quá!”.
Về điểm này tôi cũng rất đồng
tình, liền nói thêm vào: “Người gặp đen đủi đâu chỉ có Thái tử phi,
huynh chưa biết đấy thôi, rất nhiều mỹ nhân ở Đông Cung đều đang phải
làm quả phụ sống. Chà! Thật đáng tiếc!”.
Người kia lại nói: “Nếu tôi là Thái tử phi, tôi cũng sẽ ra ngoài ăn vụng!”.
Tôi tiếp lời: “Thực ra, Thái tử phi cũng muốn ra ngoài ăn vụng lắm”.
Người kia liền tổng kết: “Dù nói thế nào, thì Thái tử phi cũng thật là đáng thương”.
Hà? Nói đen đủi thì tôi nhận, nhưng sao lại đáng thương?
Tôi đang định phản bác thì lại nghe thấy Giang thị nói: “Thật ra… nàng ấy
cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi, đến con cái cũng chẳng có”.
Tề Thịnh khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Đó là vì cô ta tìm cách hãm hại nàng”.
Giang thị thở dài, nói: “Trên đời này sao lại có người dã man đến thế, lợi dụng cả đ