
ìn đây,
Tiết mục ở đây rất đặc sắc,
Xin đừng giả bộ như không hiểu.
Cô gái bên kia ơi,
Hãy nhìn đây, nhìn đây.
Đừng sợ điệu bộ này của tôi,
Thực ra tôi rất đáng yêu.
Nỗi buồn của người con trai cô độc,
Có nói ra, ai là người biết.
Xin cô hãy đưa mắt về đây,
Để dỗ dành tôi,
Làm tôi vui trong lòng
…”
Lúc đầu chỉ có một mình Lục Ly nghe, sau đó thêm mấy cung nữ nữa cũng sán
lại gần. Tôi thấy mọi người đều có vẻ rất thích thú nên càng cao hứng,
càng hát càng say sưa, như thể được trở về với những ngày trước đây,
giữa trưa nắng không nằm nghỉ, tay ôm chiếc ghi ta cũ kỹ, đứng dưới tòa
ký túc nữ cất cao giọng hát, chỉ mong có được nụ cười của một cô gái…
Hát xong, tôi cười khúc khích nhìn Lục Ly và các cung nữ nữa, chờ đợi phản ứng của họ.
Thế nhưng, ở dưới một mảnh yên lặng.
Một hồi lâu sau, Lục Ly mới khẽ hỏi: “Nương nương, cổ và tay của nương nương sao thế?”.
Tôi ngây người, sét đánh ngang tai… Quả nhiên, làm bộ làm tịch sẽ bị sét đánh mà…
Lục Ly lại hỏi: “Nương nương, nương nương học bài hát ấy ở đâu vậy? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghe thấy nương nương hát”.
Đúng thế, bây giờ tôi là Thái tử phi Trương thị, bài hát như vậy, tôi học
được ở đâu nhỉ? Sao đến cả thị nữ thân tín là Lục Ly cũng chưa bao giờ
nghe?
Tôi cứ há miệng ra, một hồi lâu cũng không thốt được câu trả lời.
Đương lúc tôi còn đứng ngây ra thì thấy mấy cung nữ đứng trước mặt lẫn Lục Ly đều quỳ xuống, đồng thanh: “Thái tử điện hạ”.
Tôi quay người lại, Tề Thịnh đang đứng ở một chỗ không xa, vẻ mặt nửa tức
giận, nửa vui mừng, vừa buồn vừa oán hận… Tóm lại là rất khó tả!
Ái chà chà, ăn trộm ngựa bị bắt quả tang rồi, không biết phải làm gì mới được đây!
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem Tề Thịnh sẽ nói gì với mình thì Tề Thịnh đột
nhiên gầm lên bằng một giọng rất trầm: “Hoang đường!”.
Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
“Có thực là… hoang đường như thế không?”, tôi quay lại hỏi Lục Ly.
Lục Lỵ nhìn tôi với vẻ buồn bã, hai giọt lệ đọng trên khóe mắt từ từ lăn
xuống, Lục Ly nghẹn ngào: “Nương nương… nương nương sao vậy?”.
Nương nương… sao vậy? Nương nương của cô đã sớm về cực lạc rồi, còn ta ư? Rốt cuộc là ta thế nào?
“Lục Ly, em vào trước đi, ta muốn ngồi một mình.”
Lục Ly vẫn quỳ, nhìn tôi bằng đôi mắt chan chứa lệ, không chịu rời đi.
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy rất phiền muộn, tôi
gầm lên với Lục Ly: “Mẹ kiếp, tránh xa ta ra một chút được không?”.
Lục Ly đưa tay bịt miệng, mở to mắt nhìn tôi, nhất thời bị dọa đến khóc cũng không dám khóc.
Nhìn điệu bộ đáng thương của Lục Ly, bỗng nhiên tôi thấy toàn thân bất lực,
đang yên đang lành lại nổi đóa với một cô nhóc. Nghĩ đến dây, tôi hạ
giọng, khẽ nói với Lục Ly: “Ta không sao đâu, em cứ về phòng trước đi,
ta muốn ngồi một mình suy nghĩ kỹ về những chuyện gần đây”.
Đúng thế, tôi chỉ muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Thái tử vốn là người luôn
bị nguy hiểm rình rập, lại không được Hoàng thượng yêu thích, hơn nữa
còn dám nhân bữa tiệc trong cung mà hẹn hò với em dâu, nói ra lời hẹn
ước chung sống bên nhau suốt đời, như thế này thì thời điểm bị phế truất của anh ta chẳng biết còn bao lâu? Một khi Thái tử bị phế truất thì
tôi, một Thái tử phi sẽ như thế nào? Chỉ e rằng đến cả cái thân xác để
tôi nương náu qua ngày cũng không còn nữa.
Tôi ngồi ở ngoài cửa
điện đến nửa đêm, Tề Thịnh nâng thời gian cấm cung từ một tháng thành ba tháng. Trong ngoài cung đều truyền tai nhau rằng, kể từ sau khi rơi
xuống nước tính tình của Thái tử phi thay đổi hẳn, đêm Nguyên tiêu lại
còn bị trúng tà ở bên hồ, về đến cung liền lên cơn điên…
Kể từ
đó, trong cung không có ai dám mặc đồ đỏ đi lại trong đêm nữa… sợ như
thế sẽ trúng tà. Ái chà chà, đúng là oan uổng cho những bộ quần áo màu
đỏ, rõ ràng là quần áo màu trắng mới trúng tà!
Bị cấm cung ba
tháng, tôi không thể gặp người khác, những người khác cũng không được
vào thăm tôi, bức bách đến mức hằng ngày trời vừa sáng là tôi đã vội
chạy ra ngồi sưởi nắng ở bậc thềm ngoài cửa điện, sợ nếu không làm thế
người sẽ mọc đầy lông mất.
Những ngày gần đây, Lục Ly gầy đi
trông thấy, ánh mắt nhìn tôi càng buồn hơn. Đã mấy lần tôi nhìn thấy
nàng nửa đêm ngửa mặt lên trời, miệng lẩm bẩm khấn: “… Cầu cho nương
nương của con sớm bình phục, tín nữ Lục Ly xin tự nguyện giảm bớt mười
năm tuổi thọ”.
Tôi nghe thấy thế trong lòng rất cảm động, lại
nghe thấy Lục Ly chuyển sang nguyền rủa: “Cầu cho con tiện nữ Giang thị
chết không tử tế, sớm rời nhân gian, tín nữ nguyện giảm bớt… hai mươi
năm tuổi thọ”.
Này nha đầu, cô thế là không đúng rồi, tình yêu
của cô dành cho Giang thị rõ ràng là hơn hẳn tình yêu dành cho ta rồi!
Không công bằng tí nào!
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, đến khi
tôi được ra ngoài thì đã là thời điểm xuân về hoa nở, những chiếc áo mùa đông dày cộm trên mình các cung nữ đã được thay bằng những chiếc áo mùa xuân mỏng manh, càng làm cho dáng vóc của họ thêm mềm mại, điệu đà. Tôi phủ phục ở cửa cung, nhìn những cung nữ xinh đẹp ra ra vào vào, mắt
không nhịn được mà đỏ lên.
Chẵn ba tháng, cuối cùng