Old school Swatch Watches
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

t, cuối cùng không nhịn

được, tự mình bước tới đấm mạnh một hồi vào lưng Dương Nghiêm.

Ta cho ngươi ăn hạt dưa, ta cho ngươi ăn bánh quế, ta cho ngươi phủi tay,

ta cho ngươi leo cây, ta cho ngươi leo cây… ta đấm chết ngươi!

Cuối cùng vẫn là Lục Ly yếu mềm không thể tiếp tục nhìn được, khẽ hỏi tôi:

“Nương nương… không định… đánh… người này… bị sao rồi chứ?”.

Tôi dừng tay, quả nhiên thấy Dương Nghiêm gục đầu xuống không động tĩnh gì, trong lòng chợt giật thót một cái. Trả thù là việc chính đáng, nhưng

nếu gây ra án mạng thì lại quá mức rồi.

Đang lúc lo lắng thì

Dương Nghiêm động đậy, ho thêm vài tiếng sau đó mới từ từ quay đầu lại,

mặt mũi toàn là nước, không biết đó là nước mắt hay là nước trà mà vừa

rồi Lục Ly đổ vào miệng hắn nữa. Đưa mắt lặng lẽ nhìn tôi một hồi, Dương Nghiêm lau hết nước trên mặt, nói với tôi giọng khản đặc: “Thù hận đến

mức độ nào mà nương nương có thể ra tay nhẫn tâm như thế…”.

Tôi không nói được gì trước câu hỏi ấy, trong giây lát chỉ biết im lặng.

Dương Nghiêm lại cảm thán: “Cổ nhân nói không sai! Thà đắc tội với kẻ tiểu nhân chứ đừng đắc tội với đàn bà!”.

Câu nói ấy chạm đúng chỗ đau của tôi, cảm giác áy náy vừa mới nhen nhúm

trong lòng lại bị hai chữ “đàn bà” dập tắt, cơn giận lại bốc lên đầu,

tôi lập tức gầm lên: “Lục Ly, mau dâng bánh quế và trà cho khách!”.

“Đừng! Đừng! Đừng mà!”. Dương Nghiêm lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy vội ra cửa, miệng kêu: “Xin cáo từ, không cần tiễn!”.

Vì động tác của Dương Nghiêm rất nhanh nên tôi bị bất ngờ, lúc sau mới

quay đầu lại hỏi Lục Ly: “Hôm nay hắn tới đây có việc gì vậy?”.

Lục Ly chưa kịp trả lời thì Dương Nghiêm đã quay lại, có điều không dám vào bên trong mà chỉ đứng ngoài cửa thò đầu vào đưa mấy trang giấy, miệng

nói: “Đưa nhạc phổ, Cửu ca sai ta mang nhạc phổ điệu “Ba mươi sáu” cho

nương nương”.

Nếu hắn đừng nhắc đến còn đỡ, nghe hắn nhắc tôi

lập tức nhớ đến chuyện ở trong nhà xí hôm ấy, cảnh tượng tôi đứng sát

bên Nhà xí huynh mãi mà vẫn không lôi được “của quý” ra lại hiện lên

trong đầu, vì thế tôi lập tức lớn tiếng gọi: “Lục Ly, mau chuẩn bị cho

anh ta một túi bánh quế đem về!”.

Dương Nghiêm kêu lên một tiếng thảm thiết: “Cô có phải là phụ nữ không đấy?”, nói xong không chờ cung

nữ ra đón lấy nhạc phổ đã ném vội xuống, quay người bỏ chạy, đến lúc

nghe thấy câu tiếp theo thì hắn đã chạy đến sân: “Từ nay trở đi ta không bao giờ ăn bánh hoa quế nữa”.

Lục Ly bước tới nhặt mấy tờ giấy

có ghi lời bài hát lên đưa cho tôi đồng thời khẽ cắn môi, nhìn dáng vẻ

là biết trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Một hồi lâu sau, Lục Ly mới

nói: “Nương nương, nô tì có lời này không biết có nên nói ra hay không”.

Rất ít khi thấy Lục Ly như vậy, vì thế tôi khẽ nói: “Chuyện gì? Cứ nói đi!”

Lục Ly thận trọng nhìn tôi một cái, khẽ nói: “Cửu điện hạ tuy là anh em

ruột thịt của Thái tử điện hạ, nhưng dù sao thì cũng đã là người lớn,

nương nương không nên bảo Cửu điện hạ tìm hộ nhạc phổ, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cho rằng nương nương và Cửu điện hạ có tư

tình”.

Tôi biết rằng Lục Ly nói có lý liền vội gật đầu, đáp: “Nhớ rồi, từ sau bớt qua lại với bọn họ là được mà”.

Lục Ly thấy tôi nghe lời như vậy, khẽ mỉm cười.

Tôi vẫn còn nhớ câu nói vừa rồi của Dương Nghiêm, trong lòng bừng bừng lửa

giận, một mình đi lại trong điện vài vòng, cơn giận vẫn không nguôi,

không nén được quay lại hỏi Lục Ly: “Ta có giống phụ nữ không?”.

Lục Ly vội dùng tay che miệng, đôi mắt mở to, vành mắt lập tức đỏ lên, dịu

dàng an ủi: “Nương nương, sao nương nương lại hỏi như vậy? Nương nương

là người phụ nữ dịu dàng và hiền thục nhất trên thế gian này, không chỉ

là hình dáng, mà cả tính tình cũng rất tốt…”

Ôi, Lục Ly, cô đúng là rất biết an ủi người khác, giỏi đến mức ta nghe mà muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.

Có lẽ Lục Ly thấy sắc mặt của tôi càng u uất nên vội nói thêm: “Nếu nương

nương không giống phụ nữ, thì trên thế gian này chỉ còn toàn gã đàn ông

lỗ mãng thôi”.

Quỷ thần ơi, đây là rắp tâm muốn ta chết phải không! Tháng Năm Tết Nữ nhi[1'>, cũng

là ngày Đoan ngọ, đội lá ngải, đeo bùa chống ngũ độc. Từ ngày mùng Một

đến mùng Năm tháng Năm, các cô nương chưa xuất giá thì ăn mặc trang điểm thật đẹp, phụ nữ đã xuất giá đều trở về nhà mẹ đẻ nên mới gọi là Tết Nữ nhi.

[1'> Tết Nữ nhi ở đây là tên gọi tết Đoan Ngọ của người dân ở khu vực ven Bắc Kinh trước đây. Tết Nữ nhi hiện tại của Trung Quốc là vào ngày mùng Một tháng Chín.

Suốt mấy ngày liền, tôi luôn cảm

thấy rất phiền muộn vì phải ăn Tết Nữ nhi cùng với một đoàn các chị em

gái và con dâu trong nhà.

Lặn mất tăm suốt ba tháng ròng, cuối cùng Tề Thịnh cũng đã xuất hiện, nói sẽ đưa tôi về nhà mẹ đẻ.

Về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ, về đâu, nhà mẹ đẻ cái nỗi gì?

Đêm trước hôm về nhà mẹ, Lục Ly vô cùng vui vẻ thu dọn đồ đạc, còn tôi thì

ngồi lặng lẽ trên giường, tay chống cằm nhìn Lục Ly tất bật qua lại như

con bướm. Lục Ly không yên tâm, chốc chốc lại nhìn sang, thấy tôi không

có động tĩnh gì mới tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Trong lòng tôi nghĩ, Tề Th