Snack's 1967
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

ịnh dù thế nào cũng có thê có thiếp; Tết Nữ nhi chỉ vẻn vẹn mấy ngày, là chồng của nhiều người như vậy, không hiểu anh ta

xoay sở kiểu gì? Tôi đang định hỏi Lục Ly, chợt nhớ hiện tại tôi đang có tiếng là “nửa điên nửa khùng”, nếu lại hỏi những chuyện linh tinh ấy,

sợ mọi người bảo mình bị điên thật nên đành thôi, không nỡ làm Lục Ly

thêm lo lắng nữa.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng những câu hỏi ấy cứ

quanh quẩn trong đầu như con mèo động đực bị nhốt. Cuối cùng không nén

được nữa, tôi bèn hỏi khéo Lục Ly: “Lục Ly này, nếu chúng ta ăn Tết Nữ

nhi thì Hoàng Lương Ái và Trần Lương Đệ sẽ thế nào?”.

“Bọn họ ư?”, Lục Ly quay lại nhìn tôi, “Thì tất nhiên là ở trong cung rồi”.

“Bọn họ không về nhà mẹ đẻ à?”, tôi ngạc nhiên, “Chúng ta đều về cả mà?”.

Lục Ly đáp: “Bọn họ làm sao sánh được với nương nương. Nương nương là thê, bọn họ là thiếp, nương nương là chủ, bọn họ là tớ!”.

Tôi nhìn thấy vẻ coi thường trên khuôn mặt của Lục Ly khi nhắc tới những

người như Hoàng Lương Ái. Ôi, Lục Ly ơi, nếu cứ như thế, sớm muộn gì thì cô cũng chuốc họa vào thân mất thôi. Cô còn trẻ quá, không hiểu được

bọn đàn ông chúng tôi đâu. Chủ cái gì, tớ cái gì, mới mẻ là được hết!

Đúng như người ta vẫn nói: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng bồ!

Tôi định sẽ bảo ban cho Lục Ly một chút nhưng suy nghĩ một lát lại thôi, cứ ngồi yên ngoan ngoãn.

Thấy tôi không nói gì, Lục Ly bắt đầu ca cẩm: “Kể từ Tết Nữ nhi năm ngoái

đến nay, đã một năm nương nương không về phủ, Lão thái thái và phu nhân

chắc nhớ đến phát điên lên rồi. Lần này về có rất nhiều chuyện muốn nói. Cũng đã lâu rồi không gặp các tiểu thư trong nhà, không biết họ đã lớn

thế nào rồi… Cây cỏ trong vườn nhà là đẹp nhất, cũng không biết bây giờ

ra sao nữa…”.

Lục Ly cứ cúi đầu hồi tưởng, nét mặt và giọng nói

rất dịu dàng, lòng tôi dần trở nên yên bình, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Đúng lúc đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy Lục Ly thay đổi ngữ điệu, thốt lên mấy lời độc địa: “Chỉ hận là con tiện nhân Giang thị cũng sẽ

về, chắc chắn nó sẽ tìm cách quyến rũ Thái tử điện hạ cho mà xem!”.

Tôi nghe vậy không khỏi sửng sốt: “Về đâu?”.

Lục Ly đáp với giọng giận dữ: “Con tiện nhân ấy không có nhà mẹ đẻ, có lẽ sẽ mặt dày về nhà chúng ta”.

Bỗng chốc tôi cảm thấy đầu óc rối tung lên, định hỏi nhưng lại không dám mở lời, cứ ấp úng, ngắc ngứ một hồi đến đỏ cả mặt.

Lục Ly lại tưởng tôi đang tức giận, vội bỏ công việc đang làm dở, ngồi

xuống bên cạnh tôi, an ủi: “Nương nương chớ nổi giận, mặc dù con tiện

nhân đó bây giờ đã mang danh Vương phi, nhưng về đến nhà chúng ta thì

vẫn chỉ là một đứa họ hàng rách rưới, còn nương nương lại là đại tiểu

thư thuộc chi trưởng, thân phận cách biệt một trời một vực, làm sao so

sánh được!”.

Lục Ly tuyệt vời, cô luôn biết nói ra những lời mà ta thích nghe.

Chỉ có điều tôi không biết Giang thị chính là chị em họ với Trương thị. Hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện hai chị em tranh nhau một người đàn

ông? Tôi chịu rồi.

Lục Ly cho rằng tôi vẫn lấn cấn về chuyện của Giang thị nên tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ: “Nương nương, nương nương

là thái tử phi, tương lai là mẫu nghi thiên hạ, việc gì phải tức giận

với con tiện nhân Giang thị và Thái tử cơ chứ? Dù thế nào thì nương

nương cũng là chính cung được Thái tử điện hạ danh chính ngôn thuận lấy

về, Giang thị đã trở thành Triệu vương phi, là em dâu của Điện hạ. Cứ

cho là con tiện nhân ấy tìm mọi cách dụ dỗ lôi kéo đi chăng nữa thì liệu có thể làm được gì nào?”.

Tôi nhìn Lục Ly, nghĩ thầm trong

bụng: Tiểu cô nương ơi, cô còn non nớt lắm, cô không hiểu được tâm địa

của đàn ông đâu. Vừa nãy tôi nói rồi còn gì, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng bồ, mà cô không biết đằng sau bồ còn có cả đối tượng mình

muốn mà không với tới được à? Cái người cuối cùng ấy mới là người được

người ta ghi khắc ở trong tim.

Hơn nữa, em dâu thì sao nào?

Dương Quý Phi còn là con dâu của Đường Minh Hoàng, thế rồi chẳng phải

cũng trở thành quý phi đó sao? Danh phận đâu có thành vấn đề? Huống hồ,

Tề Thịnh cũng đã nói với Giang thị rồi đấy thôi: … Nàng hãy chờ ta thêm

ít ngày nữa, được không?

Chờ thêm ít ngày nữa để làm gì?

Tất nhiên là chờ Hoàng đế qua đời, Tề Thịnh trở thành Tân hoàng đế, sau đó sẽ tìm mọi cách cướp lấy Giang thị.

Đứng là một màn kịch bẩn thỉu! Mà tôi chính là bia đỡ đạn đen đủi nhất trong đó!

Ti Mệnh Tinh Quân chết dẫm, ngài làm cho tôi sống cuộc sống đau khổ cũng

được, nhưng ít nhất cũng để cho tôi sắm vai đàn ông chứ!

Tôi cúi đầu, nhìn xuống bộ ngực căng tròn của mình hồi lâu… Nếu nó ở trên cơ thể của vợ tôi thì tốt biết mấy!

Tôi lại ngẩng đầu lên, Lục Ly đang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu…

Thôi, mặc kệ, rửa mặt mũi đi ngủ cái đã!

Có lẽ sự oán hận của tôi đối với Ti Mệnh Tinh Quân đã cảm động đất trời,

đêm đến tôi bất ngờ mơ thấy ông ta. Vẻ mặt tên đó vẫn như cũ, vừa nhìn

thấy tôi đã ưỡn ẹo một hồi rồi mới nói; “Quả nhiên, cái thể xác này càng tôn ngươi lên, hơn hẳn so với ngoại hình lúc trước!”.

Vốn đĩ

tôi đang giữ chặt lấy tay ông ta, nghe vậy bèn lỏng tay ra, quay sang

t