The Soda Pop
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

phải ngủ với một người đàn ông, tâm tình lại càng dễ chịu, vì thế

tôi ăn thêm một bát cháo nữa.

Lục Ly mắt vẫn đỏ hoe đứng bên

cạnh nhìn, đến khi tôi đưa bát, bảo nàng lấy thêm đồ ăn, Lục Ly lại quỳ

sụp xuống, ôm lấy tôi khóc lóc: “Nương nương… xin nương nương đừng tự

làm khổ mình nữa!”.

Nha đầu này khiến tôi chẳng còn biết phải

nói gì, đành đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô, khẽ nói: “Lục Ly ngoan, em sợ ta ăn nhiều quá phải không?”.

Lục Ly vẫn nghẹn ngào: “Điện hạ… sẽ có ngày Điện hạ hồi tâm chuyển ý thôi”.

Tôi lại nói: “Thôi nào, đừng khóc nữa, mau đem đĩa thịt gà xé xào ớt đến gần đây, để xa thế làm sao ta với được!”.

Lục Ly lau vội nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Nương nương, nhất định

chúng ta phải làm cho con tiện nhân Giang thị ấy sống không bằng chết!”.

Được rồi, đây là điển hình của ông nói gà bà nói vịt.

Gần đến Tết, trong cung bận rộn hẳn lên, kể từ ngày Tề Thịnh phủi áo bỏ đi

khỏi điện của tôi đến nay, chưa thấy anh ta quay lại lần nào. Chỉ mấy

ngày Tết mới sai người truyền gọi tôi tới, sau đó đưa tôi đi dạo mấy

vòng, tới cung của các nương nương khác thăm thú một chút, ngoài ra

không hề quan tâm hỏi han gì về tôi.

Ông chủ đã thả lỏng như

thế, tất nhiên là tôi rất vui. Thế nhưng vẻ mặt của Lục Ly lại càng ngày càng rầu rĩ, cuối cùng tôi thấy không thể im lặng được nữa, đành phải

mở miệng: “Lục Ly, Tết rồi đấy, chúng ta vui vẻ một tí được không? Suốt

ngày em cứ trưng bộ mặt như đưa đám thế là sao. Hay là chê phong bao ta

cho ít quá?”.

Ai ngờ, dù tôi có nói thế nào thì Lục Ly cũng chỉ

lặng lẽ nhìn tôi, vẻ thông cảm trong đôi mắt ấy nhìn là thấy ngay, trên

đó viết rất rõ ràng: Nương nương không cần phải nói nữa… nô tì biết hết

rồi…

Tôi ngước mắt lên trời, thở dài một tiếng, cuối cùng đành buông xuôi.

Thế là, tôi cứ việc vui theo kiểu của mình, còn Lục Ly thì cứ việc rầu rĩ với tâm sự của nàng.

Cuộc sống cứ trôi qua trong tình trạng như thế cho đến Tết Nguyên tiêu, cuối cùng Lục Ly cũng trút bỏ bộ mặt rầu rĩ, từ sáng sớm đã lục tung tất cả

rương hòm, giúp tôi chọn quần áo mặc trong yến tiệc buổi tối. Nhìn thấy

Lục Ly bận rộn vui vẻ đến thế, tôi không nỡ cướp đi chút niềm vui nho

nhỏ ấy, đành để mặc cô trổ tài trên khuôn mặt mình.

Thực ra, nam tử hán như tôi rất ghét phải mặc trên mình những bộ quần áo xanh xanh

đỏ đỏ, nhưng nghĩ đến chuyện tết nhất cũng cần phải vui vẻ, đành ngoan

ngoãn khoác lên người chiếc váy màu đỏ, bên ngoài còn khoác thêm một

chiếc áo choàng lớn màu đỏ.

Để lừa mình dối người, đến cả gương tôi cũng không soi, xem như không nhìn thấy.

Nhưng vẫn không yên tâm, tôi hỏi Lục Ly: “Hôm nay ta mặc toàn màu đỏ, chắc

Thái tử không mặc toàn màu xanh để hợp với ta đấy chứ?”.

Lục Ly phì cười.

Tôi không nén được cũng cười theo, rồi khẽ bảo: “Ngốc ạ, Tết thì phải cười nhiều lên”.

Ai ngờ, Lục Ly nghe xong thì đột nhiên thôi cười, đưa mắt nhìn ra ngoài

cửa điện, sau đó cúi đầu xuống hành lễ vẻ kính cẩn, kêu một tiếng: “Thái tử điện hạ”.

Tôi quay đầu lại, không biết Tề Thịnh đã tới từ lúc nào, hiện đáng đứng ở ngoài cửa điện lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi cũng đưa mắt nhìn Tề Thịnh từ đầu xuống chân một lượt. May quá, Tề

Thịnh không mặc màu xanh, cuối cùng tôi thở phào một cái nhẹ nhõm.

Đêm Ba mươi Hoàng đế đã mở một bữa quốc yến có đầy đủ bá quan văn võ tham

dự ở cung Đại Minh, bữa tiệc hôm nay ở điện Diên Xuân có lẽ được coi là

tiệc gia đình.

Tời ngoài điện Diên Xuân, Tề Thịnh dừng bước,

quay người lại chậm rãi đưa tay ra. Lần này, tôi thấy Tề Thịnh chỉ đưa

một cánh tay, đoán chắc chắn không phải là muốn thay áo, suy nghĩ một

lát mới phản ứng lại được, đây là anh ta muốn chúng tôi diễn một màn yêu đương, nắm tay cùng tiến vào điện!

Tôi cật lực đè nén da gà toàn thân, đưa tay ra đặt lên tay của Tề Thịnh.

Nội thị đứng ở cửa vươn cổ hô lớn: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi đến!”.

Tề Thịnh cầm tay tôi, từ từ tiến vào trong đại điện của Diên Xuân các.

Các ông chủ lớn như Hoàng đế. Hoàng hậu, cả Thái hậu vẫn chưa đến, những

người đến trước là các vương công, vương phi, công chúa, phò mã… và cả

những hoàng thân quốc thích như quận vương, quận công. Số lượng người

rất đông, chật cả đại điện. Rõ ràng khả năng lưu truyền giống nòi của

hoàng gia rất lớn, rất mạnh!

Tề Thịnh đưa tôi bước vào trong,

những người trong điện đều đứng dậy hành lễ trước chúng tôi. Tôi vừa làm bộ theo Tề Thịnh, vừa đưa mắt quan sát thật kỹ những người đẹp trong

điện và cả vẻ thể hiện khác nhau trên từng khuôn mặt ấy. Triệu vương phi Giang thị vẫn mặc một bộ đồ màu trắng, đứng ngay đơ bên cạnh Triệu

vương.

Tôi bất giác thầm kêu: Quả nhiên muốn thể hiện tấm lòng hiếu thuận thì phải mặc đồ trắng, muốn khoe đẹp thì phải lộ đùi!

Ánh mắt Giang thị lướt qua người tôi một lượt rồi dừng lại trên người Tề Thịnh.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt như lửa cháy của Tề Thịnh đang đóng đinh vào

Giang thị. Người anh em, cùng là đàn ông, mặc dù tôi rất hiểu anh, cũng

rất muốn ủng hộ anh, nhưng anh có thể nể mặt người anh em Triệu vương

của anh một chút được không? Dù sao đó cũng là vợ của Triệu vươn