Pair of Vintage Old School Fru
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

g! Có

muốn cắm sừng người ta cũng không nên trắng trợn như vậy chứ?

Triệu vương rõ ràng cũng nhận thấy ánh mắt của vợ và người anh em nhà mình

rất mãnh liệt, thế là sau khi nhìn Tề Thịnh một chút, đột nhiên chuyển

ánh mắt về phía tôi.

Ánh mắt của anh, tôi hiểu. Nhưng đó là vợ

anh chứ không phải là tôi, sao tôi phải lo chứ! Sao cơ? Để ý Tề Thịnh

bên cạnh tôi ấy à? Anh ta đâu có cưa cẩm vợ tôi, việc gì tôi phải để ý

đến anh ta?

Vì thế, tôi nhìn lại Triệu vương bằng ánh mắt bình thản.

Cảnh tượng đó rất kỳ quặc, Tề Thịnh và Giang thị nhìn nhau bằng ánh mắt rực

lửa, còn tôi và Triệu vương thì dùng ánh mắt bình thản nhìn nhau…

Cho đến khi tiếng một ai đó ở bên cạnh vang lên: “Tam ca, Ngũ ca, Phụ hoàng và Mẫu hậu sắp đến rồi, chúng ta ra đón đi”.

Tôi quay đầu lại nhìn thấy mấy công tử đứng ở bên cạnh, trong đó có một

người rất quen, nhìn kỹ lại, cuối cùng không thể tiếp tục giữ vẻ mặt

bình thản được nữa.

Nhà xí huynh ơi là Nhà xí huynh. Tôi chỉ

mong sao ánh đèn của nhà xí hôm ấy thật tối, người kia lại hoa mắt vì

say mà không thể nhìn rõ khuôn mặt tôi…

Tôi đang cầu nguyện trong lòng như thế thì Nhà xí huynh nhìn về phía tôi, bình thản chào: “Tam tẩu”.

Nói xong, hơi quay đầu lại chào Giang thị một câu “Ngũ tẩu”.

Tôi nhìn ánh mắt của anh ta không có gì khác lạ, lúc đó mới tạm thấy yên

tâm. Còn chưa kịp mừng vì mắt của Nhà xí huynh quả là không tốt như tôi

nghĩ lại thì nghe thấy anh ta nói bằng giọng rất nhã nhặn, lịch sự: “Tam tẩu, điệu Ba mươi sáu mà tẩu muốn nghe hôm ấy, đệ đã tìm được rồi, để

hôm khác đệ sai người mang đến cho tẩu”.

Nghe nói vậy, tôi không khỏi ngay ra, điệu Ba mươi sáu? Đâu ra cái điệu Ba mươi sáu ấy? Nhìn

đôi mắt bình thản của Nhà xí huynh, tôi chợt hiểu ra, ba sáu mười tám! Ý anh ta muốn nói tới bài “Mười tám điệu sờ”!

Chà! Thằng oắt ấy không chỉ là đế vương của chủ nghĩ bình thản mà còn là một kẻ bụng dạ đen tối nữa!

Chỉ tiếc là ông đây cũng không phải là người dễ chơi. Nét mặt tôi bỗng chốc trở nên vui mừng, quay sang cảm ơn: “Thế thì thật đa tạ Cửu đệ!”.

Nhà xí huynh khách sáo đáp lại: “Tam tẩu khách sáo rồi”.

Hai chúng tôi cứ người cảm ơn, kẻ từ chối như vậy khiến cho những người

đứng bên cạnh chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tề Thịnh vì sĩ diện

nên mặt lạnh như tiền không hỏi han gì, còn Triệu vương thì hỏi thẳng

Nhà xí huynh: “Cửu đệ nói tới bài nào vậy?”.

Khuôn mặt Nhà xí

huynh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, liếc tôi một cái rồi mới đáp:

“À, là mấy bài hát dân gian, Tam tẩu vô tình nghe được nên nhờ đệ tìm

giúp ấy mà”.

Nhà xí huynh nói với vẻ rất nghiêm túc, tôi nghe

vậy cũng không biết phải nói gì. Nghĩ lại thì những điều Nhà xí huynh

nói cũng chẳng phải hoàn toàn sai, bài hát “Mười tám điệu sờ” đúng là

bài hát dân gian thật!

Tề Thịnh ở bên cạnh vốn không nói gì, lúc này cũng đưa đôi mắt lạnh lùng liếc tôi một cái.

Giang thị đứng bên nãy giờ luôn tỏ ra e lệ, u buồn, lúc này đột nhiên lên

tiếng, khẽ hỏi Nhà xí huynh: “Không biết đó là bài hát nào, Cửu đệ có

thể cho ta mở mang tầm mắt với được không?”.

Nghe những lời ấy,

suýt nữa thì tôi không giữ được bình tĩnh, mấy từ “Không cho được” buột

miệng thốt ra gần hết, nhưng may sao còn kịp giữ lại từ cuối cùng. Tôi

vội lấy lại vẻ bình thản trên mặt rồi nhìn Nhà xí huynh, hỏi: “Không

cho… sao được, phải không?”.

Nụ cười trên môi Nhà xí huynh càng

nở rộng, anh ta đáp: “Tất nhiên là được, để hôm khác đệ sẽ sai người

chép thêm một bộ rồi cho người mang tới cho Ngũ tẩu”.

Giang thị

quay sang nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng với Nhà xí huynh, tôi chợt cảm thấy trong lòng rộn ràng hẳn lên. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Giang

thị, tôi thầm nghĩ nếu cô ta mà hát “Mười tám điều sờ” thì không biết sẽ thế nào nhỉ?

Có lẽ vì tôi suy nghĩ rất lung nên không làm chủ

được ánh mắt nhìn Giang thị, vì vậy Giang thị nhìn lại tôi một cái rồi

vội ngoảnh mặt tránh sang hướng khác, đưa tay ra khẽ túm lấy vạt áo của

Triệu vương.

Triệu vương vội mỉm cười vẻ vỗ về với Giang thị, sau đó đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô ta.

Thế này thì không được rồi! Sắc mặt của Tề Thịnh càng lạnh lùng hơn. Tôi

bỗng thấy nhức đầu vì cơn giận dữ của anh ta, bụng nghĩ thầm, phen này

Tề Thịnh không nén được nữa rồi. Người anh em này, anh đường đường là

Thái tử mà chỉ vì một người con gái, lại đánh mất phong thái của mình

giữa chốn đông người thế này sao? Chẳng qua cũng chỉ là đàn bà mà thôi,

chờ đến khi anh làm Hoàng đế rồi, đừng nói là một người con gái, tất cả

giống cái trong tiên hạ này đều là của anh!

Haizz, Thái tử còn

quá trẻ. Chúng ta phải cho phép người trẻ tuổi phạm sai lầm, phạm sai

lầm không đáng sợ, chỉ cần biết sửa chữa thì lại là công dân tốt. Với

mục đích cao cả cứu người trị bệnh, cuối cùng tôi nghiến răng đưa tay về phía Tề Thịnh, học theo Giang thị, nắm lấy vạt áo của anh ta, nói với

giọng dịu dàng mà đến tôi còn thấy buồn nôn: “Điện hạ, đã đến lúc ra đón Phụ hoàng và Mẫu hậu rồi”.

May mà Tề Thịnh vẫn chưa đến mức ngu ngốc, trước mặt các vị hoàng thân quốc thích trong điện đã không gạt

t