
a
thần rồi đó, người nói thì phải giữ lấy lời, nếu không thần nhất định
không bỏ qua đâu”.
Tôi không thèm ngẩng đầu lên, đỡ Tề Hạo trên đùi, chế giễu: “Thủ đoạn gì? Trèo lên cây hay trèo tường?”.
“Người!”, Dương Nghiêm định nổi cáu nhưng kìm nén được, khom lưng nghiêng người
nhìn tôi, trên mặt đã khoác lên nụ cười quen thuộc: “Thần sẽ đem người
ra khỏi cung rồi vất xuống Uyển Giang, để người trôi theo sông hàng trăm dặm”.
Tôi nhớ đến tình cảnh bị rơi xuống nước trên sông Uyển Giang lần đó, bất giác rùng mình một cái.
Dương Nghiêm dường như cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm lại tự tin, cười to hai tiếng rồi nghênh ngang ra về.
Tháng Mười, đang lúc nhà họ Dương danh tiếng nổi như cồn ở Thịnh Đô thì có
ngự sử vạch tội Dương Dự là tự cao tự mãn, nuôi dưỡng nô lệ ở trang
trại, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, ức hiếp dân thường, hung ác
ngang ngược. Tề Thịnh liên tiếp ra mười mấy đạo chiếu chỉ, chẳng ngờ
không những không làm dịu chuyện này xuống mà còn càng khiến các ngự sử
phản đối thêm mạnh mẽ.
Ngày Mười một tháng Mười, hai vị ngự sử
đầu tiên tố cáo Dương Dự đột nhiên bị giết tại nhà, chuyện này lập tức
làm kinh động trong ngoài triều đình. Ngày Mười ba tháng Mười, quan chủ
quản Đô Sát viện dẫn theo trên dưới một trăm thuộc hạ kéo đến cung Đại
Minh, đồng loạt quỳ gối yêu cầu Tề Thịnh điều tra đến cùng vụ án này.
Trước áp lực của hệ thống quan văn, Tề Thịnh chỉ còn cách ra lệnh cho Đại Lý tự, Hình bộ và Đô Sát viện cùng xem xét vụ án này.
Sau đó thì hay rồi, chẳng những các đầu mối đều chĩa vào hết Bình Tây hầu
Dương Dự, cho rằng ông ta là giết người cho hả giận, mà ngay cả những
hành vi không hợp pháp của Dương Dự hồi còn trong quân ngũ trước đây
như: tham ô lương thực và lương bổng của quân đội, tự tiện bãi miễn và
đề bạt thăng quan quân, độc đoán chuyên quyền, … cũng bị lôi ra, tội
danh càng lúc càng nhiều. Dựa vào những đầu mối này, người ta đã nhanh
chóng lần ra được mối quan hệ qua lại mật thiết giữa Sở vương và con
trai út Dương Nghiêm của Dương Dự, tiếp đó, ngay cả nhạc gia của Sở
vương là Trương Linh cũng bị liên lụy.
Đại Lý tự, Bộ hình và Đô
Sát viện đều không khỏi sửng sốt, đám người này mặc dù không ai nói ra
nhưng đều hiểu, nếu theo đến tận cùng thì tiếp theo sẽ đến Thượng thư Bộ hình Trương Phóng. Mà hai con gái của Trương Phóng, một gả cho Hạ gia,
một trong hai gia tộc đứng đầu trong quân hiện nay; một được gả cho
Hoàng đế đương triều Tề Thịnh.
Trừ khi đám người này muốn nhổ tận gốc Hoàng hậu là tôi, còn nếu không, việc này sẽ phải dừng lại.
Có lẽ, đám ngự sử của Đô Sát viện lúc đầu quỳ gối trước cung Đại Minh cũng không ngờ rằng sự việc lại ra nông nỗi này, một lúc lôi ra ba gia tộc
lớn nhất, lại còn đụng chạm đến cả Hoàng hậu là tôi nữa. Được lắm, vừa
vặn có thể lập một bàn mạt chược, đến cả Sở vương cũng không có tư cách
ngồi chơi, chỉ có thể đứng bên quan sát.
Nghe nói quan chủ quản
của Đô Sát viện cuống quýt cả lên, người đứng đầu Đại Lý tự cũng chẳng
mạnh mẽ hơn bao nhiêu, tóc trên đầu mỗi ngày rụng cả một búi lớn, cứ đà
này chẳng mấy chốc có lẽ sẽ hói nửa đầu mất.
Khi Lục Ly tiến cung nói chuyện này, tuy nét mặt có vẻ nhẹ nhõm nhưng một số hành động vô
thức đã cho thấy sự căng thẳng trong lòng cô. Sau đó, có lẽ cảm thấy cứ
phải giữ bộ mặt tươi cười ấy rất mệt nên không thèm giả vờ nữa, nóng
lòng hỏi tôi: “Nương nương, Hoàng thượng liệu có nhân cơ hội này để
triệt để loại bỏ nhà chúng ta không? Nếu như bị khoác cho tội mưu phản,
chẳng những người nhà đều chết, mà đến cả nương nương cũng sẽ bị liên
lụy”.
Tôi uể oải nằm lên chiếc giường mềm trong tẩm điện, thờ ơ
đáp: “Hiện tại Hoàng thượng không muốn phế hậu, sẽ không lôi nhà ta vào
tội mưu phản đâu”.
Chỉ cần không phải tội mưu phản, thì vụ trọng
án làm rung chuyển trời đất này cuối cùng cũng chỉ là sấm sét to, mưa
lại nhỏ mà thôi.
Dương Dự là con trai trưởng của Mạch soái, vì
thể diện của Thành Tổ, Tề Thịnh cũng không dám giết con cháu của Mạch
soái, nhà họ Dương sẽ không có chuyện gì.
Nhà xí huynh là anh em
ruột của Tề Thịnh, là con trai độc nhất của Tống thái hậu, nếu như anh
ta cả gan giết chết Nhà xí huynh thì Tống thái hậu sẽ đến Hàm Nguyên
điện của cung Đại Minh mà thắt cổ tự vẫn, còn chưa kể trong tay Tống
thái hậu vẫn nắm giữ di chiếu của Tiên đế để lại, trong đó nói rằng
không cho phép Tề Thịnh sát hại anh em. Tóm lại, Nhà xí huynh cũng không thể chết được.
Vấn đề còn lại là việc nhà họ Trương bị liên lụy
theo. Trương gia có Hoàng hậu là tôi, người đã sinh hạ con trưởng cho Tề Thịnh, nếu Tề Thịnh không muốn phế hậu thì anh ta cũng không thể giết
nhà họ Trương.
Phân tích như vậy, cảm thấy Tề Thịnh thực ra cũng
rất ấm ức. Mất bao nhiêu công như vậy, khó khăn lắm mới tóm được cả lũ
những kẻ gây trở ngại, nhưng vì vướng phải mối quan hệ qua lại phức tạp, chồng chéo nhau mà cuối cùng một người cũng không thể giết được.
Có lúc tôi nghĩ, nếu là Tề Thịnh thì mình sẽ làm thế nào.
Có lẽ tôi không có được sự kiên nhẫn như Tề Thịnh, cũng không xem xét, cân nhắc được n