Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

àng của Tả Ý, tôi chỉ cười cười, đưa tay vỗ vỗ cánh tay cô. Không sao, nha đầu, hai chúng ra tiếp tục

đấu với nhau, xem cuối cùng ai có thể thu phục ai.

Bên kia Tề

Thịnh đã sớm tống cổ Dương Nghiêm đi, đang ngồi dưới một cái cây lớn

cùng sư thầy chủ trì chùa Phúc Duyên đàm kinh luận đạo, thấy tôi đến chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi lại quay đầu tiếp tục cùng lão hòa thượng

kia nói chuyện.

Mặc dù chỉ tùy tiện liếc qua như vậy, mặc dù nét

mặt tên Tề Thịnh chết tiệt vẫn bình thản dịu dàng, nhưng không hiểu sao

từ đáy lòng tôi lại chột dạ vô cùng. Tôi cảm thấy có nhiều lúc ánh mắt

của Tề Thịnh thoạt nhìn có vẻ thờ ơ nhưng thực ra lại sắc lạnh như dao.

Mẹ kiếp! Tại sao chứ? Rõ ràng là tôi phụng chỉ đi hẹn hò cơ mà!

Trên đường từ Thúy Sơn về Thịnh Đô, tôi ngồi ngay ngắn trong một chiếc xe

ngựa sang trọng hoàn toàn mới, tóm tắt cho Tề Thịnh nghe nội dung cuộc

hội đàm ba bên giữa tôi, Nhà xí huynh và Dương Dự. Đương nhiên, do sự

vắng mặt của đồng chí thư ký hội nghị Tả Ý, nội dung không tránh được

thiếu sót, chỉ nói Dương Dự đã nhìn thấu dụng ý ác độc của Tề Thịnh khi

điều ông đến Vân Tây. Cả việc Nhà xí huynh chỉ rõ cho tôi thấy sự hòa

hợp giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu bây giờ là giả dối. Tề Thịnh muốn

cùng anh ta tranh giành nhà họ Trương nên mới làm như vậy, khuyên tôi

không để những lời đường mật của Tề Thịnh lừa gạt, nếu Tề Thịnh thật

lòng với tôi thì sẽ không để Giang thị tiếp tục ở cung Đại Minh nữa,

cũng sẽ không làm cho Hoàng hậu tôi đến giờ vẫn chưa có con trai.

Tề Thịnh vẫn cụp mắt xuống ngắm nhìn tràng hạt, mãi đến khi tôi nói xong rồi cũng không có phản ứng gì.

Tôi đoán anh ta không tiện ngắt lời tôi, nghĩ đi nghĩ lại, đang định thêm

một câu để tỏ ý “Trả lời xong rồi” thì Tề Thịnh ngước mắt lên nhìn tôi,

chậm rãi hỏi: “Dương Dự cũng ở đó?”.

Tôi cân nhắc một lát, quyết

định giữ đúng lời nói vừa rồi thì tốt hơn, bèn trả lời: “Lão cửu giới

thiệu như vậy. Có điều, khi thiếp ở Thái Hưng tuy cũng đã nhìn thấy hình dáng của Dương Dự từ xa, nhưng người này có thật là ông ta hay không

thì thiếp không thể khẳng định được”.

Tề Thịnh nghe xong liền

cười mỉa mai, nói: “Nếu Cửu đệ chỉ muốn nói những điều đó thì hôm nay

không cần sự lộ diện của Dương Dự”.

Tôi thêm kinh ngạc, Tề Thịnh

lúc nãy nhìn như không tập trung, không ngờ mở miệng là đánh trúng tim

đen. Quả thực, nếu Nhà xí huynh gặp tôi chỉ vì muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và Tề Thịnh thì chẳng cần phải gọi lão tướng Dương Dự từ Vân Tây xa xôi trở về.

Tôi hơi hối hận, lẽ ra không nên vì lấy lòng Tề

Thịnh mà nói ra chuyện Dương Dự trở về Thịnh Đô. Nhưng nếu lúc này không nói ra, sau này để Tề Thịnh biết được sự việc thì e rằng những lời tôi

đã nói, bất luận là thật hay giả, anh ta cũng sẽ không tin nữa.

Tôi đưa mắt nhìn Tề Thịnh, nói: “Thiếp đoán là vì Cửu điện hạ muốn thể hiện thành ý với thiếp, đồng thời cũng để thiếp tin tưởng rằng đằng sau Cửu

điện hạ còn có sự hỗ trợ đắc lực của Dương Dự, chỉ cần liên minh thành

công với Trương gia là có thể xoay chuyển được thế cục”.

Tề Thịnh dựa lưng vào thùng xe, chiếc cằm hơi hếch lên, im lặng nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói tiếp: “Cửu điện hạ còn nói, cái mà

anh ta muốn không chỉ là thiên hạ này mà còn cả… thiếp. Cửu điện hạ cũng có thể cho thiếp địa vị Hoàng hậu, những gì chàng cho thiếp, Cửu điện

hạ đều có thể cho thiếp nhiều hơn”.

Mắt của Tề Thịnh từ từ nheo lại, sát khí thoáng hiện lên trong đó.

Tôi thầm niệm A di đà Phật, Nhà xí huynh, xin lỗi nhé, lúc này cái cũi mà

ngươi đang ngồi có vẻ là càng bé hơn rồi. Nhất định phải rụt đầu rụt cổ

thật ngắn lại, tuyệt đối không được để Tề Thịnh có cơ hội vung đao.

Tề Thịnh hỏi tôi: “Thế nàng trả lời thế nào?”.

Tôi chớp chớp mắt: “Thiếp nói chuyện này quá nghiêm trọng, một mình thiếp

không quyết định nổi, phải trở về thương lượng với chàng”.

Tề Thịnh hơi sững ra rồi lập tức cười phá lên.

Tôi vẫn quỳ gối bên cạnh, mím môi nhìn anh ta.

Tề Thịnh cười rất lâu rồi bỗng vươn tay ra ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngã lên

người mình, sau đó lấy tràng hạt trên tay anh ta đeo vào cổ tay tôi, lại dùng cằm cọ lên đỉnh đầu tôi, thì thầm: “Biết rõ những lời nàng nói đều là giả dối, nhưng ta vẫn thích nghe… vẫn thích nghe”.

Tự nhiên, toàn thân tôi cứng đờ.

Tôi đang định nâng người dậy giải thích mấy câu thì lại bị cánh tay của anh ta kéo lại, im lặng một lát, đột nhiên anh ta nói khẽ: “Bồng Bồng,

chúng ta sinh con tiếp đi”.

Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì Tề Thịnh đã nâng cằm tôi lên, cúi đầu xuống hôn.

Đầu óc choáng váng, bất giác tôi thầm than, Tề Thịnh đúng là người luôn hành động quyết đoán và mạnh mẽ… Không biết rốt cuộc là Bồ Tát ở chùa Phúc Duyên linh nghiệm, hay là lời vàng ý ngọc của Tề

Thịnh hiệu nghiệm, sau khi từ Thúy Sơn trở về, bà dì xuất hiện đều đặn

hàng tháng của tôi quả thực không đến viếng thăm nữa.

Thư kí Tả Ý nhớ những chuyện này còn rõ hơn tôi, mỗi ngày đều bấm đốt ngón tay tính toán mấy lần. Đến giữa tháng Bảy, cuối cùng không kiên trì được nữa,

bèn kiến nghị với tôi bằng giọng run run: “


XtGem Forum catalog