ó của mình. Tôi không biết lão làm vậy là để bảo vệ vợ
khỏi sự trả thù của tôi hay đơn giản chỉ vì không thể chấp nhận việc ai
đó phát hiện mình đã động lòng vì một trong những kẻ thù.
Trong căn phòng ngủ của hắn, tại ví trí trang trọng nhất của chiếc kệ
sách, là một bình tro cốt màu trắng. Bên trên dán dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn: “Con trai yêu dấu”. Ngày mất hình như chỉ cách đây gần bốn
tháng. Hoàn toàn trùng khớp với lời kể của dì.
Lão già Phạm Sỹ Nguyên ấy ngay từ đầu đã biết mình đang đóng kịch. Cái
lão muốn là cùng “con mồi” đùa vui trước khi thật sự ra tay giết chết
nó. Thật không ngờ, kẻ tự cho mình là khôn ngoan ấy lại bị đâm sau lưng
bởi chính người phụ nữ hắn luôn muốn thay mặt đòi lại công bằng. Nếu Thu Cúc giết tên khốn ấy về mặt tinh thần thì dì tôi, người phụ nữ thứ hai
trong đời hắn, lại hoàn toàn hủy diệt Phạm Sỹ Nguyên về mặt thể xác.
Theo tôi suy đoán, sau khi giúp Lynda vượt ngục, hắn đã bí mật đưa cô ta về đây. Lý do là gì thì khó mà giải thích được. Có thể ả vẫn còn giá
trị lợi dụng nào đó. Hoặc việc gương mặt hao hao giống dì sẽ thuận tiện
hơn cho việc hóa trang. Vậy nên tối nào cũng thấy ả giam mình cả tiếng
đồng hồ trong phòng tắm. Căn phòng cũng thường xuyên bị bóng tối bao phủ nên khó nhận thấy sự khác biệt. Sáng sớm thức dậy, Lynda lại tiếp tục
chui rúc với thời gian đủ để tôi nướng thêm một giấc dài.
Phòng ngủ của dì cũng bày biện khá đơn giản. Chủ yếu chỉ là những bức
tranh vẽ tay rất đẹp. Mỗi tối đến thăm tôi, bà thường mang theo một tấm
bảng cùng viên phấn nhỏ. Âm thanh do chúng phát ra từng có lúc khiến tôi sợ chết khiếp. Và kết quả của hành động ấy chính là hai vạch dài màu
trắng mà tôi vẫn thường thấy mỗi sáng. Bà phác họa những đường nét căn
bản để ban ngày, khi bị chồng nhốt trong phòng có thể mang giá bút ra
vẽ. Điều đó giải thích tại sao bên cạnh những bức tranh phong cảnh,
trong này còn có rất nhiều ảnh của tôi. Hầu hết đầu trong trạng thái say ngủ.
Vô tình lạc bước vào mật thất tối đầy tội lỗi, tôi như thấy trước mắt
ánh mắt căm hận của Thanh Thiện, sự giả tạo của cô ta khi cố thuyết phục mình mở cánh cửa…Vì Phạm Sỹ Nguyên mà mối quan hệ giữa chúng tôi trở
nên rắc rối đã đành. Thật không ngờ cô giá kia lại muốn cùng tôi tranh
giành anh ấy.
Đáng lẽ, ngay từ lúc nhìn thấy Thiện hớn hở chờ đợi tiết Ngữ Pháp của cô Lài, biết cô ấy hối hả chạy đi tìm Cảnh Huy đến giải nguy cho tôi chứ
không phải ai khác, quan sát thái độ ganh tỵ khi gặp anh ở đám tang Yên
Vũ… tôi đã phải nhận ra chút gì đó. Nhưng hiềm khích dành cho bác Chu,
tức người ba không được thừa nhận của tôi, đã che lấp hết tâm trí. Tôi
nhìn tới cô ấy không phải vì mình và Thanh Thiện là bạn thân mà do căm
ghét cô ta.
Bè lũ tay chân của Phạm Sỹ Nguyên đã bị vây bắt hết khiến nơi này trở
thành chỗ hoang vắng. Mấy tòa nhà bỏ không chẳng biết sẽ được Nhà nước
giải quyết thế nào. Chúng đều là đất thuộc quyền sở hữu của hắn ta.
Nhưng lão dượng lại chết đi mà chẳng để lại một tờ di chúc. Trong nhà
hình như cũng không còn ai thân thích.
Chán nản đưa tay vuốt nhẹ trước bụng, tôi bất ngờ phát hiện điện thoại trong túi đang rung liên tục.
- A lô?
- Yên Nhi, em đang ở đâu? – Hồng Phương nhẹ giọng hỏi.
- Ở nhà Phạm Sỹ Nguyên.
- Sao lại đến đó? – Anh ta có vẻ không vừa lòng - Ở yên trong nhà, đợi anh.
Vừa nói xong đã cúp máy. Không cho tôi cơ hội nào để khước từ.
Nhanh chóng rời khỏi mật thất, tôi bỗng có ý muốn quay lại con hẻm nhỏ,
nơi mình và anh lần đầu gặp gỡ. Lời dặn “ở yên trong nhà” của Phương
hình như chẳng được tôi một giây cho vào óc. Lúc thử đưa tay sờ vào cổ,
phát hiện vết sẹo đã không còn nổi cộm lên như suốt khoảng thời gian
sinh sống trong căn nhà này, lòng tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm…
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc…
Một mình bước đi trên con đường lát đá lạnh lẽo, hình ảnh Cảnh Huy hiện
lên như một vị thần khiến tôi nhoẻn miệng cười. Anh đang đứng đó, nơi
cuối con đường. Bên cạnh là chiếc mô tô bạc sáng đèn vẫn còn nhả khói.
Hương cà phê thơm nồng như cũng theo mỗi chuyển động của Huy mà tỏa ra
khắp không khí.
Tôi ngờ nghệch thử ngồi xuống mặt đường, tư thế y hệt đêm hôm ấy, rồi
ngước mắt nhìn lên. Ánh mặt trời sáng rực cùng màn lệ xót xa khiến cảnh
vật trước mắt đều nhạt nhòa. Chỉ còn lại thứ hình ảnh trong tâm trí là
rõ ràng và sống động. Nơi nào đó trong tiềm thức đang âm thầm tái hiện
lại mọi việc.
- Bỏ cô ấy ra. – Giọng nói lạnh lùng nhưng thân quen đến lạ - Tôi nhắc lại, mau bỏ cô ấy ra. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa.
Ánh đèn rọi tới từ phía sau khiến cả người anh như phát
sáng. Tôi vỡ òa vươn một tay, cố chạm vào cơ thể ấy nhưng chỉ thấy một
khoảng trống rỗng.
- Cảnh Huy!
Anh đang ở đâu? Lão già đó cuối cùng đã cho người giấu anh
đi đâu rồi? Tại sao mãi đến khi hắn đã chết vẫn không thôi hành hạ em
như vậy?
- Yên Nhi, em đang làm gì thế? - Một chiếc áo ấm từ đâu phủ
lên người, bao bọc tôi bởi lớp vải mềm mại – Chẳng phải anh đã bảo em
đợi trong nhà rồi sao?
- Trả Cảnh Huy lại cho tôi! – Tôi tức tối vung tay đánh túi
