các cầu thủ đội kia bỗng giãn ra, tự tin hơn hẳn, hắn cũng đoán đựơc đó là Vĩnh – nhân vật chủ chốt trên hàng công. Quả thật, Vĩnh có kỹ thuật cá nhân khéo léo, 1 mình ******** hàng hậu vệ đội hắn hơn 15 phút đầu. Mỗi lần tên ấy có bóng, khán đài bên KT lại ào ào la hét… Thằng Long có vẻ rất vất vả với mấy cú của Vĩnh. Thế mà hôm qua nó vừa bảo: “Tụi nó thường thôi, no problems” – Hừ, cho mày chủ quan, thằng quỷ!
Khoa dốc bóng xuống biên trái, hắn chạy nhanh vào giữa. Thình lình Khoa tạt ngay, hắn liền bật cao đón đầu, trái bóng trượt ngang, đi vào chân hậu vệ của đối thủ. Hắn khụyu xuống, choáng váng. Thật kỳ quặc, trước giờ hắn vẫn thường đội đầu như vậy, có sao đâu… Tiếng cổ động viên trường hắn ồ lên tiếc rẻ… Khoa vỗ vai khi hắn vẫn đang ở tư thế ngồi quỳ, tay chống xuống sân: “Mày có sao…?” Hắn lắc đầu, chốc lát hắn đã có thể đứng dậy bình thường.
Cuối hiệp 1, trong 1 pha càn quét, Vĩnh đã đánh gót cho đồng đội lao xuống, sút căng làm bó tay Long. Đội hắn bị dẫn trước 1 – 0. Hắn thoáng thấy Vĩnh quay mặt về hướng chỗ hậu cần, tung 1 cái hôn gió, mỉm cười với nàng. Nàng đưa tay lên cao vỗ đều, cười tươi tắn…
“Nhảm!” Hắn tỏ ra khinh bỉ, tự hỏi không biết thằng Long có chứng kiến cảnh ấy. À..Không, nó bây giờ đang gục đầu trong khung thành, tay đấm thình thịch xuống đất Phút nghỉ giữa hiệp, thầy Mẫn lo lắng ra mặt, quát tháo om sòm. Chợt ông quay sang hắn: “Em có ổn không? Lúc nãy bị chóng mặt à?”
Hắn xối nước vào mặt, uống cạn hộp sữa của Linh vừa mua, lắc đầu: “Không sao, em khỏe.”, rồi giơ cái hộp sữa rỗng lên. “Nạp năng lượng rồi, chắc tại đói!”
“Đại tẩu chăm sóc đại ca kỹ nhé!” – Quốc láu lỉnh. Cả đám cười rần. Linh hơi thẹn thùng, im lặng, khác hẳn lúc cô nàng gào thét ngòai sân.
“Vậy thì cố gắng lên”. Giọng thầy Mẫn chấm dứt buổi nghỉ giải lao.
…
Long có vẻ không bận tâm đến nàng, nó sôi sục lửa quyết tâm bảo vệ khung thành. Từ đầu hiệp 2 đến gần 25 phút trôi qua, nó đã cản phá được cả chục cú sút hiểm của đối thủ chứ chẳng ít. Nếu có giải “ngôi sao sáng” của trận đấu thì hẳn phải là Long chứ không ai khác. Bên đội kia có vẻ thấm mệt và ỏai, dần lui về cố thủ. Khoa cũng đổi vị trí chơi ở tuyến giữa, đẩy Hưng lên đá cặp với hắn. Sự thay đổi này khiến bên kia lúng túng, và mang về cho Hưng 1 cơ hội tuyệt vời, nó đã không bỏ lỡ sút chéo góc cân bằng tỉ số 1-1. Trong nỗi hân hoan ôm mừng với đồng đội, hắn chợt nhìn sang…ánh mắt nàng rạng rỡ, hình như nàng đã khẽ cười…Quỷ quái, hắn đang làm gì thế, thậm chí thằng Long đã phớt lờ nàng, thì hắn lại đi để tâm từng phút… “Dẹp ngay!” – Hắn quả quyết với bản thân.
Khi trận đấu dần về cuối, cả 2 đội đều khá thận trọng, nên nhịp độ chùn hẳn và buồn chán. Đón đường bóng từ Quốc, hắn bỗng lao lên trên như cơn lốc, tiếng cổ vũ được dịp bùng lên, khán giả đứng dậy hàng lọat. Chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc… Hắn phải dứt điểm thôi. Định vị khung thành đã bị khép chặt, khó lòng sút trúng mục tiêu, hắn chờ đợi thằng số 3 đội bạn nhào tới… Và ngay khi nó khẽ giơ chân chuồi bóng, hắn khụy nhẹ chân ra trước, 1 tiểu xảo! Hắn lăn đùng ra giữa vòng cấm địa, ôm chân nhăn nhó.
“Phạt đền đi!!!Phạt đền!”
“Đồ thô bạo, chơi tồi!”
…
Dĩ nhiên đó là tiếng của các cổ động đội hắn. Tội nghiệp tên số 3, nó điên lên như 1 con thú, càng nóng nảy càng hư chuyện, nó **** thề ngay trên sân và bảo hắn là
“thằng giả đò khốn nạn”. Lập tức, do nó đã có “tai tiếng” ở giải, vị trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng và chỉ tay vào chấm phạt đền. Hắn đã thành công. Đóng kịch phải đóng cho đạt, hắn quằn quại trên cán - đúng ra chỉ là tấm vải nylon dày - khi được khiêng ra sân. Mấy săn sóc viên đổ tới, xoa bóp, Linh cũng lo sốt vó, nhưng khi thấy hắn nháy mắt đầy láu cá, Linh hiểu ra, véo nhẹ vào chân khíến hắn la oai oái…
Khoa điềm tĩnh chỉnh bóng, sút phạt đền ấn định tỉ số 2-1. Tiếng reo mừng pha lẫn tiếng **** rủa!
Hắn trở thành anh hùng, như 1 ông vua, nằm dựa trên chiếc ghế dài, chân gác lên mấy cái túi, thầy Mẫn đi ngang cốc vào đầu hắn – “Tôi đâu có dạy cậu chơi trò ấy?!” rồi cười. Hẳn là ông biết hắn đã làm gì, mấy thằng trong đội cũng biết tỏng – đối thủ lại càng rõ, nếu có ai đó chắc chắn không biết, thì ngoài trọng tài, chỉ có 1 người. Khờ kinh khủng, nàng rời khỏi chỗ ngồi của mình, chạy sang chỗ hắn đang thản nhiên ăn cà rem, mặc cho phía sau mấy cô bạn cùng trường của nàng la lối: “Con Hảo, làm gì đó? Sao qua đó?? Phản bội hả? Về đây mau…”…
Hắn nhả cây kem ra, ngồi thẳng. Nàng bị cản lại bởi mấy cô gái trường hắn, cái áo sọc xanh của nàng quá rõ. Họ chưa xô nàng té là may lắm rồi. Nàng lại không có “đồng bọn” phía sau, tất cả họ đã bỏ về…
“Bạn đi qua đây làm gì?”
“Trận đấu kết thúc rồi, qua chơi võ mồm chắc?”
“Thôi chấp nhận sự thật đi”
“Số 3 đội bạn chơi bẩn thế”
… Mấy cô nương đó cứ ong ỏng, rồi mấy thằng trong đội thì cười cười… Nàng cố chen vào, giọng tha thiết đến đáng thương. “Mình chỉ muốn xem Hoàng có sao không thôi?”
“Nó không có gì đâu, Hảo về trước đi.” Long từ đâu xuất hiện, tay tháo chiếc găng ra, tách đám lố nhố đang bao quanh nàng -
“Hảo mà ở đ
