n, mắt vẫn đỏ. Hắn gạt chống xe, chạy đến giữ ghi đông, nàng hất ra giận dỗi: “Không cần!”
“Xem có bị gì không đã!” – Hắn quát, tay bóp chặt tay nàng để gỡ nó ra khỏi cái ghi đông mà hắn đang múôn đỡ lấy.
“Á”
“Đau hả? Bị thương rồi chứ gì?”
“Chỗ lúc nãy Hoàng làm phỏng thì có!”
“À..ờ… để coi nào…” – Hắn nâng nhẹ bàn tay nàng lên, thổi phù phù. “Hết đau
chưa?”
“Ghét Hoàng lắm!!!” – Nàng giật tay, quệt nước mắt đang rưng rưng, lên xe khởi động và…chạy vù mất, để lại phía sau hắn đang đứng chơ vơ.
“Mừng là Hảo không sao” – Hắn thì thầm. Quãng đường còn lại chỉ còn mình hắn mà thôi…
“Anh Hoàng!”
Hắn vừa uống ngụm nước, thì có tiếng Linh gọi giật phía xa, trong chốc lát, cô đã chạy đến sát bên hắn.
“Làm sao em tìm được tới đây?” – Hắn hỏi.
“Quốc chỉ em. Hôm nay thầy em nghỉ, em đến xem đội banh của anh tập, mà lại không thấy anh…” – Linh vừa thở, vừa nói. Hắn vuốt lưng cô, đưa ly nước mới vừa múc trong thùng: “Từ từ thôi… Uống chút nước đi”.
“Mai đá tứ kết rồi, anh nghỉ tập hòai à!” – Linh bỏ cái ly trống xuống.
“Đi cày thế này làm sao tập?!” – Hắn ngồi xuống cạnh Linh. “Mà anh không cần tập, đá giỏi bẩm sinh rồi” Hắn cười hehe.
“Anh đi làm thế này để có tiền đưa cho em phải không?” – Giọng Linh bỗng buồn hẳn, áy náy – “Nếu vất vả thế thì em không cần đâu, em cũng đã xin làm phục vụ ở 1 nhà hàng của người Hoa rồi”
“Hả?” – Hắn ngạc nhiên bất thường, hóa ra không phải chuỵên gì Linh cũng cho hắn biết trước. – “Ờ..thì tùy em.”
“Vậy anh nghỉ ở đây đi!” – Linh đề nghị. “Em không muốn nhìn anh phải…”
“Anh thích làm ở đây!” – Hắn cắt ngang, và như mọi lần, hắn luôn là kẻ cầm quyền ngưng mọi tranh luận giữa 2 đứa – “Thôi, anh phải làm việc. Chiều ra sớm anh sẽ ghé dợt chút. Em về đi”
Linh hơi buồn, nhưng cô vẫn nghe theo hắn. Người con trai đó luôn có 1 thứ quyền lực mạnh mẽ đối với cô…
“Anh ấy luôn làm theo ý mình” – Linh vẫn thường bảo với Quỳnh như thế.
Công trình sắp hoàn tất nên anh Cường cho hắn về sớm. Mới gần 4h, hắn tạt ngang sân tập của trường. Đến nơi hắn chỉ thấy có Long đang ngồi cột dây giày.
“Tụi nó đâu?” – Hắn thảy cái nón xuống, chống nạnh đối mặt với Long.
“Về hết rồi. Tao ở đây chờ mày vì Linh nói mày sẽ ghé” – Long trả lời, đứng dậy. “Mày không mang giày theo hả? Nhìn mày giống dân culi dễ sợ!”
“Không. Mày còn dư đôi nào?” – Hắn chẳng thèm cãi cọ về câu nhận xét của Long. Long lôi trong túi ra 1 đôi giày, thọat nhìn là biết của thằng Khoa – bạn cùng lớp với Long, vì chân hắn và chân Khoa cùng cỡ.
“Mai đá với trường nào?” – Hắn dắt trái banh ra sân.
“Kinh tế” – Long đáp nhanh, chạy theo, hướng ra phía khung thành.
Hắn hơi khựng lại: “Kinh tế?”
“Kinh tế thì sao? Tụi nó đá thường thôi. No problems!” – Long nhảy lùi đưa lưng vào khung thành, chỉnh lại cái găng tay. Long là 1 thủ môn cừ nhất trường, trong khi hắn là tiền đạo ghi bàn khá nhạy, năm ngoái chỉ kém vua phá lưới của giải sinh viên 1 bàn duy nhất.
Hắn đặt trái banh xuống chấm phạt đền: “Trường của…Hảo?”
“Ờ hen.” – Long hơi ngớ ra – “Mà chắc Hảo không đi coi đâu. Nào giờ Hảo không khoái bóng đá!”
“vậy hả?” - Hắn co giò sút……
Không vào, trái banh nằm gọn trong tay Long. “Em để ý thằng số 3, nó nổi tiếng nóng tính và chơi thô bạo” – Thầy Mẫn huấn luyện nói nhỏ vào tai, hắn gật đầu:
“Ok”.
Sân bóng cho giải Sinh Viên không lớn, từ đường biên dọc đến chỗ khán giả ngồi chưa tới chục mét, cổ động viên còn có thể tràn xuống gần hơn. Vòng tứ kết đã diễn ra 3 trận, còn trận này là trận cuối, sinh viên 2 trường ngồi chật kín dãy khán đài. Băng rôn, cờ xí… xôm tụ không kém gì các giải đầu lớn, khiến tâm trạng hắn rất hào hứng. Hồi vòng loại hắn không đá trận nào, chỉ ngồi ghế dự bị vì thầy Mẫn giữ lại làm lá bài chủ.
Hắn lia mắt trên dãy ngồi của Trường Kinh tế, đông quá, không thấy rõ ai. “Chắc là cô ta không đến đâu!” – Hắn nhủ thầm, nhưng rồi lại tự vò đầu – “Đồ khùng, cô ta có đến không thì mắc mớ gì”.
Cả hai đội tuần tự bước ra sân đứng thành hàng. Bên đối thủ có vẻ lộn xộn, mặt mày căng thẳng, hắn loáng thoáng nghe được mấy câu: “Thằng Vĩnh làm cái quái gì thế, bỏ đi đâu mất!” – “Nó sắp vào rồi, tao vừa gọi…”
Tại khu vực dành cho cầu thủ dự bị-hậu cần cũng là chỗ của cổ động viên, 1 thằng mặc áo số 10 đội Kinh tế chen vào, tay anh ta nắm cổ tay 1 cô gái dắt theo. Không thể tin được, hắn sửng sốt, quay sang Long đang khởi động khớp tay…
“Long! Mày xem kìa!” – Hắn gọi và hất mặt về hướng tay số 10 đó.
“Hảo” – Thằng Long la lên như bị cắt tiết, nhưng hắn đã kịp bụm miệng nó lại, thì thào: “Kệ xác cô ta, rõ chưa?” và hắn bóp nhẹ cổ Long: “Nhiệm vụ của mày là nhìn trái banh, không phải hướng đó!” Hắn bỗng thấy hối hận, lẽ ra không nên cho Long biết sự có mặt của nàng.
Hắn chạy chậm ra sân sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, mắt liếc về chỗ nàng 1 cách bí ẩn. Hôm nay trông nàng khác quá, cái quần lửng quá gối, áo sọc xanh đậm- màu áo đồng phục của đội Kinh tế, tóc cột cao giấu trong chiếc nón lưỡi trai… Hắn không biết làm sao mà hắn có thể nhận ra nàng ngay trong tích tắc đó…
Từ hồi tên số 10 vào, nét mặt của