ng là chuyện người lớn. Ba tưởng hắn bao nhiêu tuổi? Còn là thằng cu Hoàng hay chạy rong tắm mưa hồi còn ở An Lạc? Là thằng Hòang leo cây té gãy cẳng khóc ỏm tỏi cả xóm hay thằng Hòang trèo vào nhà ông “triệu phú” lấy trái banh bị *** rượt? Lúc nào hắn cũng không nên biết, không cần biết gì về chuyện của ông, từ lúc ông đột ngột dắt hắn đến bữa tiệc trong phục trang chú rể… chỉ sau khi mẹ hắn mất có 13 tháng.
“Cô bạn Đà Lạt thế nào rồi?” – Ông chuyển đề tài, cắt ngang nỗi oán trách của hắn.
“À…tốt. có thể làm cô vợ tốt!” – Hắn cười nhạt.
“Thế…còn con bé Hảo ở gần nhà?” – Ông nghiêng mặt nhìn hắn. Mặt hắn hơi căng ra, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Nhỏ ấy… làm sao?”
“Nghe vài người nói 2 đứa đã đùa giỡn với nhau vui lắm!”- Ông hạ giọng, thở dài, rồi tiếp – “Bồ bịch thì chỉ 1 cô thôi con ạ.”
“Phải, phải” – Hắn gật gù – “như ba vậy, “xong” người này mới lấy người khác được hén?” – Gịong hắn đầy mỉa mai và có chút hỗn xược.
Ông giơ tay cao, toan đánh vào đầu hắn, nhưng cái thằng con đã cao hơn ông gần cả tấc đã kịp đưa tay đỡ. Cuộc “đàm đạo” của hai cha con sớm kết thúc khi có tiếng nói trên gác vọng xuống:
“Ông về khi nào vậy?” Thằng Long đã uống gần 3 chai chứ chẳng ít. Nó hát hò như vừa trúng số, đủ loại bài từ tiền chiến, nhạc trẻ, nhạc sến đến cả nhạc tiếng Anh. Mà tiếng Anh của nó có phải loại siêu gì cho cam, thi lại 2 lần mới vất vả qua được 5. Hắn thì đỡ hơn chút, thi lại 1 lần thôi đã kiếm được con 7. Long đang rên rỉ với “Nothing gonna change my love for you” , hắn lầm bầm: “Tao nhịn, tao nhịn, hôm nay sinh nhật mày!!”
Thế mà thằng Long nghe được! Nó đưa cái micro cho hắn: “Mày có giỏi thì hát đi!”
“Tao không khoái bài này, bấm cho tao bài “Hello”!” – Hắn cầm lấy cái micro.
Nhạc dạo vài giây, hắn tằng hắng, rồi cất giọng.
“…I’ve been along…with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?…”
Không hiểu sao hắn lại thích bài hát này, cả giai điệu lẫn ca từ. Hồi trước mỗi khi hát, trong mắt hắn là hình ảnh anh ca sĩ da đen và người phụ nữ mù mà anh ta yêu
– theo như trong video clip. Nhưng lần này, tất cả hình ảnh bao quanh hắn là người con gái với áo len trắng, loay hoay với miếng băng dán y tế, người con gái với chiếc áo cổ tim đẫm ướt, tiếng cười trong trẻo xé tọac màn đêm, người con gái đổ mồ hôi với bột, trứng, đường trong nhà bếp và góc bánh bông lan…
“…I can see it in your eyes
I can see it in your smile”
Trong khi hắn mải mê theo bài nhạc, cả phòng im phắt, lắng nghe, dù ban đầu vẫn bát nháo. Hắn có chất giọng khá ấm, truyền cảm và nhiều cô phải chết ngất ngây khi thưởng thức. Long vẫn hay ganh tỵ: “trời phú cho mày nhiều ưu điểm quá, Hoàng!”. Mỗi lần như vậy, hắn lại trầm tư: “Mày có mồ côi mẹ từ năm lên 6 như tao không?”. Và Long thôi không nói nữa.
“Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?”…
Hắn bỏ ngang, đặt cái micro xuống. Có lẽ hắn sợ phải hát những câu tiếp theo.
Những người khác đang chăm chú nghe bỗng ngơ ngác, rồi sau đó vỗ tay ầm ĩ… “Sao không ca hết vậy??” Hai cô gái nói tiếc rẻ. Thằng Long thì hú lên như 1 con khỉ, bá vai hắn, nói vào micro: “hay quá chứ gì… oh ho… nhưng nó đã có bạn gái…” Chuông điện thoại của Long reo réo rắt, hắn cũng nhận ra, đó là bài mà nó vừa rên ban nãy… “Nothing gonna…”
“Con khỉ” liền đứng bật dậy, nhảy ra khỏi phòng. Năm phút sau, nó trở vào, tươi rói. Theo sau Long, chắc ai cũng đoán được, là nàng của hắn. Thằng Long trở nên “hiền kỳ lạ” so với lúc ban đầu. Từ chỗ ngồi cạnh hắn, anh chàng đã di chuyển sang ghế bên kia, gần cửa ra vào, chỗ nàng đang ngồi. Long giới thiệu nàng với bạn bè, nàng luôn gật đầu chào và cười thân thiện. Chợt nàng đưa mắt sang hắn, đang tựa vào thành ghế, chân gác lên bàn, miệng nhai nhóp nhép khô bò. Hắn tỏ ra không quan tâm, mắt ngó ti vi, nhưng thực ra hắn cũng chẳng biết họ đang hát bài nào nữa.
Hắn cảm thấy ngột ngạt. Một đôi đang song ca. Long không buồn ca hát nữa, nó mải nói chuyện với nàng, không hiểu nó tìm đâu ra nhiều chuyện để nói thế? Hắn đứng dậy, đi ra ngoài hành lang hút thuốc. Linh nói đúng, hắn không thể sống thiếu thuốc lá.
“Anh cho hỏi toa let ở đâu?” – Giọng nói không lẫn vào đâu được của nàng.
“Chị đi về cuối hành lang, rẽ phải”- Người phục vụ trả lời.
Cuối hành lang là chỗ hắn đứng, khi nàng đi qua, bước chân nàng có vẻ chậm lại, hắn vẫn hút thuốc, quay lưng về hướng nàng đi tới, nhìn ra ngoài, nhưng đã cảnh giác việc bị “cướp” điếu thuốc bất ngờ… Nàng không có phản ứng gì, rẽ phải và đi thẳng. Phớt lờ hắn ư? Cảm giác này thật khó chịu. Vì thế, lúc nàng trở ra, hắn đã quay người lại, lưng tựa vào cột, tay cầm điếu thuốc gác lên thanh lan can, tay kia cho vào túi quần, chân bắt chéo. Nàng vẫn coi hắn như vô hình, đầu hơi cúi, bước nhanh gần như chạy qua mặt hắn.
“Lần này không cản à?” – Hắn chịu hết nổi, đành lên tiếng trước. Nàng thình lình quay lại, định giật l