XtGem Forum catalog
Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 9.5.00/10/179 lượt.

ấy điếu thuốc, hắn vì bất ngờ nên hất tay lên nhằm “bảo vệ” nó, khiến đầu thuốc đang cháy ấn thẳng vào mu bàn tay nàng. Có vẻ đau, nàng rụt tay lại, nhăn mặt.

Hắn hơi hốt hoảng, buông rơi điếu thuốc và đứng thẳng lại: “Hảo…Hảo không sao chứ?”.

“Không sao.” – Nàng xoa nhẹ lên chỗ phỏng, rồi quay sang hắn, nháy mắt cười -

“Nhưng lần này cũng đã cản được rồi”

Hắn cung tay cốc vào đầu nàng: “Hảo…ngốc thật!”. Nàng rụt cổ, lách người hướng về phía toalet.

“Ừ..Hảo luôn ngốc.” – Nàng bước đi và đầu ngóay lại – “Hoàng vào phòng đi, Hảo xối nước cho nó bớt đau chút!”

Hắn định đứng lại chờ, nhưng rồi lại nghĩ Long có thể sẽ để ý nếu 2 đứa vào cùng nhau, hắn nhanh chóng trở về phòng. Long đang mở quà, trên bàn chỉ còn lại 1 gói chưa mở, đó là cái hộp màu vàng có nơ đỏ mà nàng đã cầm vào ban nãy. Long từ từ mở gói quà 1 cách thận trọng… Cả phòng cũng chú tâm quan sát, vì đây có lẽ là món quà được gói đẹp nhất. Hắn cũng hồi hộp không kém Long, không biết vì sao. Một cặp cốc bằng sứ, loại 2 nửa ghép vào nhau. Mọi người ồ lên, rồi tủm tỉm cười. Một trong 2 cô gái giật cái thiếp nhỏ trên tay Long, đọc to:

“Sinh nhật thật vui và hạnh phúc nha Long. Chúc Long sớm tìm được nửa kia của mình!” – “Ôi chà… tình cảm gớm nhỉ! ” – Cô ta kèm theo câu nhận xét với cái giọng lanh lảnh. Cô gái còn lại thì vẻ mặt hơi buồn…

Mặt Long đỏ như Quang Công, chồm qua đọat lại tấm thiệp và miệng la lối vẻ mắc cỡ. Nó có vẻ rất sung sướng… Hắn đầu nóng bừng bừng, miệng ngậm tăm không nói câu nào, mắt dán hẳn vào cặp cốc.

Cửa khẽ mở, nàng bước vào. Mọi người đều cười và vỗ tay…Nàng ngơ ngác không biết rằng mình đang là nhân vật chính trong trò tinh quái của bọn họ.

“Chụp chung tấm hình đi nào!” – Một thằng hô lên. Những người khác kéo Long đứng dậy, ban đầu nó còn ngần ngại, nhưng rồi như lấy hết can đảm, bước tới chỗ nàng. “Hảo chụp hình chung với Long nhe, 1 tấm thôi.”

Trước sức ép của đám đông, nàng khẽ gật đầu, và cái gật đầu đó làm hắn đau tim không chịu được. Long dùng năm ngón tay khỉ đột của nó cào cào lại mái tóc, đứng sát vào nàng, cười toe. Long cũng đẹp trai nhỉ, nhất là khi cười, nhìn nó sáng bừng rạng rỡ. So với vẻ hào hoa của Long, thì hắn chỉ là 1 thằng bụi bặm. Chưa bao giờ hắn ghen với Long, nhưng lần này… cảm giác đó lại rõ ràng hơn cả.

Cô gái đọc tấm thiếp ban nãy khởi động máy ảnh, hắn đột ngột giật lấy: “Để tui chụp cho”. Rồi hắn quát: “Ê, khóac tay đi chứ! Đứng thế lên ảnh cứng ngắc”. Cả bọn liền hùa theo, hắn rú to nhất, có lẽ “con khỉ” đã từ Long nhập sang hắn rồi.

“Tụi bây nhiều chuyện quá! Hoàng, mày có chụp lẹ không tao cho mày cú Phong thần cước bây giờ!” Long cố gân cổ la và đe dọa. Hai thằng bạn Long chạy tới điều khiển cánh tay Long, kéo nó đặt lên vai nàng. Nàng nãy giờ như 1 tù binh bị bắt giữa rừng…mọi da đỏ, đứng im thinh như pho tượng. Hắn ngắm vào ống kính, bấm nút. Nàng không cười, chỉ hơi nhỏen miệng 1 cách miễn cưỡng, vẻ khó chịu hơi lộ ra mặt.

“Then kìu!” – Tiếng của Long. Hắn bỏ cái máy xuống. Nàng đang nhìn xoáy vào hắn, ánh mắt ngập tràn 1 tia lửa hờn giận. Còn hắn, lòng đầy ngổn ngang và bức bối…

Hắn chở Long, còn nàng chạy song song 1 mình. Long say bí tỉ, chưa bao giờ hắn thấy Long như thế, có lẽ nó đã quá hạnh phúc… Suốt từ chỗ Karaoke đến giờ, quãng đường cả 3 đi chung, chỉ có thằng Long nói, rồi hát, hát, rồi nói, mà chắc chắn 99% là bây giờ nó cũng không biết mình đang lảm nhảm cái gì.

“…I never ask for more than your love…”

Lại cái bài ấy. Hắn ngán đến tận cổ.

“Mày có thôi đi không?” – Hắn rủa, dù biết rằng Long cũng chẳng tỉnh táo để nghe. Nàng vẫn không mở miệng.

Nhà Long trên đường về, cách nhà hắn 2 cây số, một căn nhà 3 tầng có cổng sắt với giàn hoa leo rất đẹp. Có lần hắn hỏi Long: “Hoa gì?” thì Long cười bảo rằng

“Không biết” ; nhưng phút chốc sau nó lại nói: “Ê tao vừa nghĩ ra, nó tên là Gia Hảo”. Cái thằng điên không thể tưởng.

Sau khi tống tiễn thằng bạn vào nhà, chịu trận nghe mẹ Long trách móc: “Trời ơi sao con để nó uống nhiều vậy hả??”… rồi rinh đống quà cáp vào phòng cho nó – trừ cặp cốc sứ Long luôn ôm vào bụng, hắn xin phép cáo từ.

Nàng vẫn đứng chờ bên ngòai, sương đêm vây lấy thân người bé nhỏ. Nàng cúi chào người nhà Long, hình như là dì nó, còn hắn thì leo lên xe nổ máy.



“Sao Hoàng làm thế?” – Nàng đột ngột lên tiếng, khiến hắn phải mất gần 1 phút mới hiểu là nàng đang hỏi hắn chuyện gì. Bằng thái độ thản thừng, hắn chỉ nhếch mép cười.

“Hoàng nghĩ gì khi bảo Long khóac vai Hảo?” – Nàng hơi cao giọng, mặt quay sang nhìn hắn.

“Không có ý gì hết. Vậy cho tình cảm.” – Hắn đáp nửa đùa, nửa thật. Câu nói đầy mâu thuẫn.

“Tình cảm là sao?” – Nàng có vẻ uất ức – “Hoàng có biết, xém chút là Hảo đã bỏ chạy khỏi đó…” và mắt nàng đỏ hoe. Lòng hắn đau như cắt, hắn có cảm giác mình vừa phạm tội gì khủng khiếp lắm, tim hắn mềm nhũn như nước. Hắn im lặng.

Ùynh.

Nàng vừa tông vào 1 chiếc tải nhỏ đang đậu ở lề đường, trong xe không có tài xế. Nàng mất thăng bằng, ngã sóng sòai theo chiếc xe. Hắn hốt hoảng cho xe lùi lại, nàng đang cố gượng dậy và đỡ chiếc xe lê