
hiều lần thay đổi liên tục cho đến khi hoàn mỹ mới thôi.
Đối với lời hẹn ước khi nhỏ, Mạt Đề Á không hề qua loa, anh không chỉ cố gắng kiếm tiền để lo cho cô một cuộc sống yên ổn mà còn đi học chương trình nuôi dạy con cái, để có thể trở thành một người ba không chê vào đâu được.
Chăm lo việc nhà không dính líu với hoa cỏ ven đường, Mạt Đề Á hết mực giũ mình, một lòng mong muốn được bước vào lễ đường với em gái Bảo Nhi, từ đó về sau hai người sẽ có cuộc sống vui vẻ, không bao giờ rời xa nhau.
“... ” Cao Bảo Nhi nhẫn nại cầm vĩ trứng gà hướng về vẻ mặt xúc động của anh: “Có phải tôi nói cài gì anh cũng nghe không?”
Mạt Đề Á nâng mí mắt lên, chủ động chọn sữa đặc thay cho cô: “Đương nhiên là anh sẽ không phản bác lại, lời của em chính là lệnh trời.”
“Như vậy thì cách xa tôi ra một chút, ít nhất là ba mét.” Cao Bảo Nhi không muốn người ngoài nghĩ hai người là một đôi.
Mỗi tháng hai lần, Cao Bảo Nhi sẽ lợi dụng ngày nghĩ đến siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng và đồ dùng hàng ngày thuận tiện thả lỏng tâm tình.
Bình thường trừ tiệm cà phê ra cô không hề đi đâu. Thứ nhất là cô không có thời gian, không thể đi quá xa, thứ hai là tiệm thiếu người. Một người thì cho dù đi đến đâu thì vẫn là cô đơn.
“Việc này... ” Mạt Đề Á chà chà cằm, giống như đang tự hỏi bản thân. Vấn đề này thật khóa khăn, anh không biết phải xử lý như thế nào.
“Anh đi bên trai, tôi đi bên phải, rất đơn giản.” Cao Bảo Nhi muốn đẩy xe đi, giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn.
“Bảo bối, em làm vậy giống như lấy dao cắt thịt anh! Anh làm sao có thể rời xa em chứ.” Mạt Đề Á vô cùng thân thiết dựa vào người Cao Bảo Nhi, một tay vòng qua eo cô còn tay kia thì giúp cô đẩy xe.
“Không được gọi tôi…”
Bảo bối, anh biết nhưng mà đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn ướt át của em như là đang quyến rũ anh, không cho anh kếu em là bảo bối thì anh sẽ muốn hơn em.” Mạt Đề Á rất khó xử, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn về cánh môi đỏ thẫm kia.
“Anh... Đầu óc anh trong đó toàn ra rác, tôi không có quyến rũ anh.” Cao Bảo Nhi quay đầu đi, tránh đi hơi nóng anh tỏa ra bên gáy.
Cao Bảo Nhi rất ít khi đứng gần đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, tay chân luống cuống muốn anh cách xa mình một chút.
“Rượu không say người tự say, sắc không mê người tự mê, em chưa từng nghe qua câu người bình thường vô tội còn người có tài lại là có tội sao? Ai kêu em từ nhỏ đã hạ mê dược với anh, hại anh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Anh không còn thuốc nào có thể cứu được, độc đã thấm sâu vào trong cơ thể anh.
“Tôi nói rồi tôi không có nhớ chuyện trước kia, anh có thể đừng hễ một chút là tới làm phiền tôi không.” Cao Bảo Nhi có chút phiền chán, giọng nói hơi cao hơn thường ngày.
Mạt Đề Á giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi, không nói nữa, em nói như thế nào thì như thế đấy, đừng quá kích động, trên tay em đang cầm vũ khí nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng lấy cái đó gõ vào ót anh.”
Cao Bảo Nhi giật mình, cô liếc nhìn thảo môi tương có sức nặng không nhẹ trong tay, mỉm cười: “Tôi không kích động.”
“Chỉ là nghiến răng nghiến lợi, muốn bóp anh thành nước rồi đổ xuống cống thoát nước.” Mạt Đề Á trêu ghẹo nói, ngón tay rất tự nhiên lướt trên mặt cô.
“Tôi cũng không có nghiến răng nghiến lợi.” Cô cực lực phản đối, không chú ý tới hành động rất nhỏ của anh.
Cho dù cô không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của hai người nhưng với bề ngoài của hai người rất khó làm cho người khác không liên tưởng đến cái kia. Nhất là khi họ ở chung với nhau lại càng làm cho người khác hiểu lầm.
Người nam che chở, nuông chiều người nữ. Còn người nữ mặc dù không hay cười nhưng cũng để anh tới gần, nếu như nói không có tình ý người ta sẽ không tin.
Cho nên anh phản đối chỉ là làm cho có, nhân viên phục vụ và khách hàng thường nhịn không được mà quay đầu nhìn hai người, thầm than cho một đôi ngọc bích.
Mạt Đề Á cười cười xoa mũi cô: “Có muốn anh lấy cái gương cho em xem không? Khuôn mặt của em bây giờ rất là hung dữ đó.”
“Mạt Đề Á…” Tính cách lạnh lùng của Cao Bảo Nhi cũng bị anh chà xát ra tia lửa .
“Có.” Mạt Đề Á giống như học sinh tiểu học, lập tức đứng thẳng, lớn tiếng trả lời.
Một tràng cười vui vẻ rộ lên, Cao Bảo Nhi lúng túng nói: “Không nên tùy tiện động tay động chân.”
“Dạ, bảo bối.” Anh dùng giọng nói vang dội trả lời, giống như sợ mọi người không biết anh rất nghe lời cô.
Mọi người vừa cười vừa nhìn vào cô gái đang đỏ mặt.
Một cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng cô: “Anh có thể buông tha cho tôi không? Đừng làm tôi khó chịu.”
Lần này, Cao Bảo Nhi quả thật đã phí lời.
“Em sai rồi, bảo bối, mọi người là đang hâm mộ em có một người chồng chu đáo, một bước cũng không rời còn giúp em giải sầu.” Anh cúi đầu cảm ơn mọi người, cảm ơn họ vì đã yêu mến “Hai vợ chồng” anh.
Cao Bảo Nhi xoa bóp hai huyệt thái dương, cô không còn gì để nói.
Trái một câu bảo bối, phải một câu bảo bối, cô cũng lười sửa rồi. Phải đối mặt với người có da mặt còn dày hơn tường thành, cô hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chỉ có để mặc anh muốn nói gì thì nói.
Bất tri bất giác trung, Cao Bảo Nhi đã có t